1, my lucifer is lonely

2.9K 185 21
                                    

♬ Billie Eilish - all the good girls go to hell

Và thế là ngài người giời Choi Yeonjun tỉnh giấc lúc sáu giờ ba mươi sáng, ngài thấy ai đó nhăn nhúm dụi vào hõm cổ mình, cái tay hư đốn bò trườn vào trong áo, ôm thật sát vòng eo.

Ngài người giời đây chuẩn bị nghe một dàn đồng ca báo thức kéo dài khoảng ba mươi phút nữa, cho đến khi ngài phát điên lên và thức dậy đập từng cái đồng hồ một, hoặc vui vẻ quẳng điện thoại của ai đó ra ngoài cửa sổ.

Ngài sẽ lao vào nhà vệ sinh và dùng hết sức bình sinh để cọ bộ răng của mình, bật nắp một lon cà phê, hờ hững tán một lớp phấn mắt trước khi ngài ra đường để người ta không nghĩ ngài mới được vớt từ đâu đó lên. Một nụ hôn qua loa ở ngưỡng cửa với kẻ mà ngài yêu (chắc thế) và một lời chúc buổi sáng qua con mắt vẫn còn nhắm phân nửa.

Mười một giờ tối, ngài bò lê bò lết ra khỏi chốn âm ti ám mùi giấy mực, những chiếc điện thoại bàn reo liên tục để báo tin nóng sốt dẻo mà ngài đây cóc có quan tâm tí nào, chỉ kịp nhúng qua người vào làn nước và làm một nháy trước khi mí mắt ngài đổ sập và ngài chỉ muốn làm duy nhất một việc thôi,

đấy là nhắm mắt vào mà không cần mở ra nữa.

Và hôm sau ngài lại thức giấc lúc sáu giờ ba mươi sáng, một cánh tay choàng qua eo, một nụ hôn ở ngưỡng cửa, không nhìn cái bản mặt nhau cho tới tận mười một giờ tối, sau khi bạn trai ngài cùng ban nhạc chó tha của anh ta đi à hây à hây cà uồm cà uồm từ cái địa ngục rock nào về.

Cho tới khi ngài thấy chuyện này đéo ổn.

Đúng.

Ngài Choi đây là một con người với đầy đủ chức năng và quyền lợi của một con người, tức là ngài cũng biết yêu, ngài cũng biết sến và ngài cũng muốn nhận những cuộc điện thoại bất chợt lúc 12 giờ trưa để hỏi bữa nay em có ăn rau muống không vậy.

Ngài không thể cứ đầu ngày là hôn và cuối ngày là phập như một cục sắt được lập trình, và như thể tình yêu của họ đã thu lại gọn ghẽ chỉ bằng một nụ hôn và dăm cuộc truy hoan vội vã trước khi chân ngài không đứng nổi, không phải vì thoả mãn, mà vì cơ thể ngài quá mệt mỏi với việc bị bóc lột tại toà soạn mà ngài từng đần độn ước ao đến chết được.

Rồi ngài lại mệt mỏi đến mức chuyện đã diễn ra hơn hai tháng nhưng bây giờ ngài mới có thời gian để chững lại và cảm thấy chuyện này đéo ổn.

Và người yêu ngài thì có vẻ chả quan tâm lắm, khi anh ta chỉ kéo quần lên chứ không kéo ngài vào lòng để thì thầm tuyển tập thơ lục bát sến súa thay cho lời anh yêu em như ngày xưa.

Ngài cóc có nhớ nổi họ đã yêu nhau từ bao lâu để rồi nghiệt ngã rơi vào giai đoạn tiền mãn kinh của tình yêu.

Ngài cần một làn gió mới.

Vậy nên ngài vơ vội tất cả những thứ hình như là của ngài - đống quần áo hầm bà lằng trong tủ, cái cốc uống cà phê mà lâu rồi ngài chẳng có cơ hội dùng, vì ngài ấy à, ngài bận phát ngáo, bận tối mắt tối mũi. Ngài mau chóng tới mức nhảy lên nhảy xuống trên chiếc vali đã quá tải - thà rằng ra sức nhồi nhét, chứ mà giả ngài vác mặt quay lại vì đôi dép bông hình kỳ lân cầu vồng thì lại xấu hổ phát điên.

Ngài nói rất dõng dạc:

"Chia tay đi."

Người yêu ngài - quần đã tụt đến đầu gối, sẵn sàng cho khung giờ phang phập thường ngày - đứng sững lại như phỗng và nhìn ngài không chớp mắt.

Mau nói đồng ý để chúng ta nhanh nhanh chóng chóng cút khỏi cuộc đời nhau, tôi đây chán lắm rồi.

Anh ta nói:

"Làm nháy rồi mai tính tiếp được không?"

Thứ đó của anh ta cồm cộm đập vào mắt ngài, làm ngài lại bất đắc dĩ đồng ý.

soojun | how I learned to Love the Bờ OmbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ