3, can't commit to anything but a crime

980 110 3
                                    

Cựu cuộc tình của Choi Yeonjun, hai mươi sáu tuổi, lần đầu chịu đả kích về mặt tình yêu đôi lứa, thẫn thờ buông thõng hai tay và cố hết sức để nhớ lại cuộc hội thoại từ hôm trước.

Gã đã, bằng một cách quái quỷ nào đấy, quy sự biến mất của nhân tình bé xinh thành một chuyến thuyên chuyển công tác bất chợt của toà soạn Domino, cái toà soạn mà, theo lời nhân tình, thối hơn cả một bãi rác đa chủng tộc.

Lẽ ra gã phải để ý đến sự biến mất của lổn nhổn quần áo sắc màu và dăm chục phụ kiện lỉnh kỉnh bới từ một cái chợ trời nào đấy, hay là để ý cốc cà phê uống xong sẽ hiện ra ngón giữa, hay là cái gì đó mà Choi Yeonjun đã nói vào đêm mà chiếc quần quá khổ của gã vừa bước vào cửa đã đứt khoá.

Hay chí ít gã nên thấy lạnh ở giữa háng, khi tụt quần xuống mà không có ai kia.

Thề là gã nhớ cái mỏ nheo nhéo chửi gã khi gã luồn đôi bàn tay lạnh buốt vòng qua eo, thề là gã nhớ đôi dép kì lân cầu vồng làm tình yêu bé xinh ngã cầu thang hơn trăm lần có lẻ.

Đời tát gã một cú bật ngửa.

Gã chán nản lết đến bên cây guitar điện, kệ xác những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn từ cái nắp nồi đáng thương, cắm amplifier và lên dây ngay cho một bài tình ca sầu khổ như mọi tay nhạc sĩ thất tình.

Kiểu như là ANH YÊU EM MÀ SAO EM BỎ ANH ANH NHỚ EM LẮM EM BIẾT KHÔNG ÔI EM ƠI QUAY VỀ BÊN ANH ANH BIẾT TÌM EM NƠI ĐÂU BÂY GIỜ HUHUHUHU ANH NHỚ EM CHẾT, tất cả đều in hoa có dấu.

Hết tiết mục văn nghệ nghe muốn choáng váng cả đầu, gã bắt đầu muốn khóc.

Gã đứng giữa phòng khách, cố vận nội công để rặn ra từng giọt nước mắt, nhưng tuyến lệ của người đàn ông đã khô khan như gạch ngói khiến cả quá trình, thứ nước duy nhất chảy ra khỏi người gã là nước mũi, vì gã lạnh.

Trong căn hộ trung tâm mở điều hoà hai mươi mốt độ.

Gã thậm chí còn không có ai để ôm.

Đám anh em của gã sẽ nói sao đây, khi thấy vị vua Choi Soobin rơi tõm xuống đáy vì người yêu với đôi cao gót đỏ kiều diễm điếm đàng đá gã một nhát đau điếng.

Gã quyết định nhờ phim ảnh để vặn lại vòi chảy nước mắt, sao cũng được, gã phải khóc cái đã.

Cái bộ phim về một thằng nhóc châu Á bị cấm cản theo con đường âm nhạc, cuối cùng bỏ nhà theo tiếng gọi của kinh đô ánh sáng, rồi lại quay về lúc ông bô bỗng dưng lăn đùng ra trăng trối để rồi hối hận vì những quyết định của mình ấy à, gã đã từng khóc hết nước mắt.

Và xem phim sao có thể thiếu bỏng ngô.

Gã mở tung cánh tủ bếp, vui mừng khi thấy Yeonjun chưa vét hết toàn bộ lương thực, quẳng gói bỏng ngô caramel vào lò vi sóng và vặn hết công suất.

Cùng lúc ấy, nỗi nhớ khôn nguôi của gã tuy rằng không quên đôi dép kỳ lân nhưng lại quên mất một điều tối kỵ trong căn phòng xịn nhất ở tầng hai mươi bảy, đó là quỹ đen.

Cậu ta vừa tra chìa khoá vào ổ, vừa thò đầu vào để xem có bóng dáng của cái người cậu vừa co cẳng đá ra khỏi cuộc đời, thì bỗng có một tiếng nổ.

Bùm!

Và giây sau đó, cựu cuộc tình hai mươi sáu tuổi của cậu nằm ngay đơ trên đất.

"Choi Soobin? Choi Soobin!"

soojun | how I learned to Love the Bờ OmbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ