17, look at you, needing me

595 83 3
                                    

Đầu dây bên kia chậm chạp bắt máy, như thể chờ cho đến khi từng cọng dây thần kinh của quý ngài mỹ nhân kéo căng ra như dây đàn và độ thiện cảm của ngài dần đi lùi về số âm, một cách chảnh chó rất là người yêu cũ.

Cùng một cái giọng đắc thắng:

"Ơi anh đây?"

Làm quý ngài mỹ nhân giơ lung tung ngón giữa vào không khí và nuốt xuống bụng một câu chửi thề.

Cậu ta vừa thở ô xi vừa ngẫm lại hình ảnh cựu cuộc tình ba năm trước đã vì sự nghiệp nộp luận văn của mình mà vừa đu lên cây vừa hú như Tarzan, rồi lộn nhào một đường tuyệt hảo qua cánh cổng hai mét, đáp xuống một chỗ trũng to oạch để rồi bao nhiêu nước mưa bắn đầy lên ống quần bò rách gối của cậu.

Chúa ơi, cậu Yeonjun của ba năm về trước đã cảm động gần chết.

"Này, Soobin, cảm ơn vì nồi ratatouille."

"Ngon lắm hả?"

"Tạm."

"Sai. Câu trả lời đúng là Ngon tuyệt cú mèo anh ơi."

"Tôi đang cực kỳ mất kiên nhẫn đấy."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười rúc rích.

Yeonjun cắn môi:

"Tôi mời anh một bữa được không?"

Bên kia trịnh trọng đáp:

"Anh không cho phép."

Làm mỹ nhân há trẹo quai hàm.

"Cái gì?"

"Anh mới nấu cho em một nồi mà em đã tức tốc đòi trả nợ."

"Ý anh là gì?"

"Ý là anh phải làm cho em mắc nợ nhiều nhiều, đến lúc đấy đem thân qua mà trả."

Nghĩ mình là tổng tài bá đạo trên từng hạt gạo còn tôi đây là nữ chính ngôn lù của anh chắc?

"Anh học ở đâu ra đấy?"

"Tuần báo Domino, số tuần hai tháng bốn!"

Yeonjun phụt cười.

"Ghi nhận sự quan tâm của anh, nhưng không phải bài nào về tình yêu cũng là do tôi viết đâu."

***

Ấy thế mà siêu sao họ Choi của ban nhạc bí ẩn lừng danh đất New York vẫn hạ cố chường bản mặt của anh ta đến nhà hàng mà biên tập viên Yeonjun đã đặt chỗ trước, bằng rất nhiều nỗ lực ôm chân sếp Hwang mà khóc xin được ứng lương, cộng thêm một lời hứa rằng Dù sếp lùn nhưng tôi chắc chắn sẽ đi Disneyland với sếp, để rồi khổ sở nghe tiếng tinh tinh trong điện thoại mà nghĩ đến việc chỉ sau hôm nay thôi, miếng bò bít tết thơm lừng mọng nước sẽ rút cạn hết số dư tài khoản.

Siêu sao nhìn mỹ nhân ngọ nguậy trên ghế mà nụ cười của anh ta kéo đến mang tai:

"Sao? Muốn rồi hả?"

Mỹ nhân nhíu mày:

"Muốn gì?"

Siêu sao đáp như lẽ đương nhiên:

"Muốn anh!"

Thôi đi ạ. Dù anh là người có một tỷ fan nằm rải rác khắp cái quả địa cầu mà người ta đã chứng minh dù tròn nhưng vẫn có chỗ méo này.

Dù công nhận là cái đầu mới của anh khá đẹp trai.

Và bộ vest nhìn cũng bảnh.

Tôi sẽ dừng ngay dòng suy nghĩ ở đây để không ứa nước miếng, mà dù có ứa thì cũng là do bồi bàn đang dọn steak ra rồi.

Cựu-cuộc-tình và cựu-em-yêu hết chuyện để nói khi chạm cốc đến lần thứ ba, và ôi đừng có mà flashback đến ba năm trước-

BA NĂM TRƯỚC:

Choi Soobin mặc cái áo có in dòng chữ gì đấy đại khái là Tôi Yêu Nhạc Rock nhưng phông chữ nhìn muốn móc mắt ra, toát hết cả mồ hôi gáy nhưng không thốt ra nổi câu cưa cẩm kinh điển "Em có đau không khi ngã từ thiên đàng xuống", siết lấy cốc bia mà họng cứng như vừa nghẹn một viên đường cỡ đại.

Đối diện là người đẹp với bờ môi óng ánh đang nhìn gã ta với đôi mắt tò mò.

"Anh là rocker sao?"

"Nhưng đồng thời anh cũng là sinh viên luật."

Thế là thay vì flex sự tự do và phóng khoáng và ánh hào quang mà thứ âm nhạc bùm bùm loảng xoảng leng keng đem đến cho cuộc đời dưới tư cách là một guitarist, một điều khá là ngầu, thì gã lại ngồi nói về thực trạng đường phố New York, luật giao thông và những sửa đổi tòa thị chính có thể đã làm để tránh ách tắc giờ cao điểm, một điều đếch ai muốn nghe lắm.

Và gã thề là ánh mắt của người đẹp nhìn cốc bia còn trìu mến hơn nhìn gã.

Kiểu câu chuyện của anh chán vãi l** (linh-hồn) và tôi có thể lăn ra ngủ ngay tức khắc.

Gã quyết định dùng đến quân bài tối thượng học mót từ các sitcom chỉ chiếu lúc mười hai giờ đêm:

"Em có muốn ghé nhà anh không?"

Những gì xảy ra sau đó mới thực là vãi l** (linh hồn).

***

Câu chuyện đã được đổi tên để app W cam không quét đkm đừng quét thằng con của tôi

soojun | how I learned to Love the Bờ OmbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ