8, got friends but can't invite them

670 103 4
                                    

Yeonjun lơ đãng hạ mi xuống, cố hít sâu một hơi để không lao lên nắm ngay cái cà vạt đen ngòm đung đưa trên cổ anh ta, xoay người và vật xuống như đòn khóa của đô vật Mỹ.

Cuộc đời đấm giai cấp vô sản thì phải gọi là đau thôi rồi.

Tới khi gã đàn ông giật cái beret trên đầu xuống, một bước nhảy qua bàn giám khảo, cười phớ lớ cái điệu khiến nắm tay Yeonjun vô thức siết chặt lại, và kéo cậu ra một góc.

"Rốt cuộc là tại sao đến cả một lĩnh vực khỉ gió như điện ảnh cũng có dấu răng của anh vậy?"

Gã ta chẹp miệng trước chiếc corset tôn lên vòng eo thon nhỏ, xoa tay vào nhau như xát xà phòng và khẽ nhấm nháp những ảo tưởng đen tối ngay trong đầu gã.

Để rồi khẽ giật nảy trước cái nhìn nóng như lửa của mỹ nhân.

"Em nhìn lại mình đi?"

Và chúa ơi, người đẹp đây không hề muốn có một cuộc hội thoại hàn lâm dông dài với cựu cuộc tình về phẩm giá của cuộc đời, và anh thôi ngay cái trò bắt nạt tôi đi cái thằng chết cha giàu có này, tôi lại chẳng đấm bỏ mẹ anh ngay. Nhưng rồi tiền nhà và cái cúc áo trong túi khiến cậu ta động lòng trắc ẩn, để rồi như được bật lên một cái công tắc khiến mắt cậu dưới ánh nắng long lanh và ươn ướt, cậu ta nắm nhẹ vạt áo của người yêu cũ và hỏi:

"Có thể cho tôi đi cửa sau không?"

***

Một nghìn đô một giờ, đóng giả làm bạn hẹn của guitarist Choi Soobin đến listening party của ban nhạc đối thủ, dresscode: áo sơ mi lụa, quần âu, giày cao gót, tất cả đều đến từ Yves Saint Laurent. 

"Bởi vì anh có 1 tỷ fan nên nghiêm cấm em ăn mặc xoàng xĩnh."

Trên môi đỏ mọng thoáng nở nụ cười phòng thủ, ánh mắt sắc sảo lúng liếng đảo đưa qua lại giữa khách khứa và người tình. Rượu ám lên má người đẹp một sắc hồng ngây ngất, chàng che miệng lại và chạm cốc với tất cả những người tiếp cận mình, đầu hơi nghiêng và bật cười lảnh lót với những câu đùa vu vơ nhưng tốn quá nhiều tế bào não để hiểu.

Choi Soobin, trong một bộ vest được cắt may tinh tế, vui vẻ trình ra cái dung nhan ngàn vàng trước ánh mắt ghen hờn đến bỏng rát của đám đông xung quanh, thuận đà vươn tay ôm lấy eo người đẹp và kéo sát bên cạnh mình.

Rồi gã thấy mũi chân mình đau như thể vừa đá vào cạnh bàn.

Người đẹp di gót nhọn lên đôi giày da có giá bằng nửa cuộc đời cậu ta và nói qua kẽ răng:

"Buông-tay-ra-khỏi-eo-tôi."

Gã kéo cậu vào gần hơn, đến nỗi hơi thở của gã phả nhồn nhột trên cần cổ trắng trẻo:

"Em mà không tỏ ra như chúng ta là một cặp thì không được tính là diễn tròn vai đâu."

Thưa phô mai ơi, mệt mỏi còn hơn phải nghĩ một chuyên đề hàng tuần trong thời hạn mười sáu tiếng kể từ khi đá vào hạ bộ sếp Hwang trong tâm tưởng.

Người đẹp đưa tay lên xem giờ, để rồi ngỡ ngàng nhận ra mình đã không đeo cái đồng hồ thân quen xước mặt luôn chạy chậm nửa tiếng chỉ vì nó không hợp với thứ lụa YSL sang chảnh đáng giá bằng linh hồn cậu.

Gọi bồi bàn thêm một ly rượu và quay qua đối mặt với Soobin.

"Anh không còn ai khác à?"

Gã hạ giọng thật thấp để đảm bảo nói chỉ đủ cho người cần nghe:

"Em tự tới tìm anh còn gì?"

Yeonjun nhướng mi:

"Chẳng phải mời đại một người thì đỡ tốn kém hơn là tổ chức hẳn một buổi thử vai quy mô lớn chỉ để mồi tôi tới à?"

Gã nhún vai:

"Anh nhiều tiền lắm. Từ lúc em đi, anh chẳng biết tiêu vào gì."

Mỹ nhân tiếp:

"Số thứ tự của tôi là 1111. Anh phải nhìn mặt hơn một nghìn người rồi mới đến cái bản mặt tôi."

"Cũng đáng mà, cái bản mặt em được lắm."

"Tại sao anh phải làm tới bước đấy?"

Tay guitarist sành sỏi nhìn thẳng vào mắt người đẹp non tơ:

"Em không biết thật sao?"

soojun | how I learned to Love the Bờ OmbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ