15, and heaven's out of sight

588 90 14
                                    

Yeonjun thấy mình đang ở trong nhà ông người Pháp nói tiếng Thổ, và đang cong lưng sửa ti vi cho ông ta bằng một tràng đấm đá túi bụi cho tới khi cô phát thanh viên nói hết một câu tròn vành rõ chữ.

Ông người Pháp (ông ta nói tên là gì ấy nhỉ? Vincent?) ngồi thư giãn trên ghế bành, trong cái áo ba lỗ trắng và quần đùi kẻ sọc ưa thích của ông ta, vừa ho vừa hút xì gà, và giương đôi mắt màu xanh thiên thanh chăm chú nhìn cậu trai trẻ.

Chúa biết khi xưa ông đã tán bao cô nàng chỉ bằng đôi mắt đó!

Sau khi chắc chắn là mình không lỡ tay đánh văng con ốc vít nào ra khỏi cái hộp vô tuyến thỉnh thoảng lại có ruồi trên màn hình của ông ta, Yeonjun bất đắc dĩ quay lại, với vốn tiếng Thổ không nhiều nhặn hơn Chào buổi tối, rón rén lùi về đằng sau đương lúc ông ta còn mải theo dõi trận cầu.

Chợt ông ta cất tiếng, vì công nhận nỗ lực tra Google Dịch không ngừng của cậu Yeonjun suốt cuộc hội thoại mà ta hãy cho những câu dưới đây là tiếng Pháp:

"Cháu mới cãi nhau với ai à?"

"Pardon?"

"Thôi được, vậy mà ta cứ tưởng vốn tiếng Thổ của cháu tốt lắm."

"Gì cơ ạ?"

"Ta hỏi gần đây cháu có cãi vã gì không, vì ta nghe tiếng xô xát từ căn hộ của cháu."

Mấy vách ngăn mỏng dính chết tiệt, Yeonjun trộm nghĩ.

"Không đâu ạ, bạn bè bất đồng quan điểm thôi."

"Có thật là bạn bè không?" Ông ta nhướng mi. "Dạo này anh ta rất hay qua đây và vào phòng cháu."

"Vậy cháu mong anh ta không phải kẻ trộm." Yeonjun thở dài.

Ông già thở ra một luồng khói trắng phau.

"Có vẻ với anh ta, cháu là một người quan trọng."

"Chuyện cũ rồi ạ."

"Cháu biết người Pháp nói gì chứ?"

"Cháu đang cố hiểu đây."

"Nếu là ngựa tốt, nó sẽ quay trở về. Anh ta cứ tìm đến cháu là vì anh ta cần cháu."

Cậu biên tập viên dựa lưng vào cửa, vần vò vạt áo sơ mi và cúi đầu nghĩ ngợi.

"Cháu có vấn đề gì lớn lao đến mức phải từ bỏ một người như vậy?"

"Ông ơi, vấn đề là," Yeonjun khịt mũi, "chúng cháu còn trẻ. Chúng cháu có nhiều cơ hội mà."

Ông già gục gặc đầu.

"Ý cháu là ngoài kia có đầy người tốt hơn anh ta, và cũng đầy người hợp với anh ta hơn cháu."

Vincent nói sau khi vứt điếu xì gà lên bàn:

"Nhưng chẳng phải cháu cũng nuối tiếc sao?"

Một cơn nhộn nhạo ùa về trong dạ dày cậu trai trẻ.

"Cháu rất muốn quay lại, nhưng sẽ ra sao nếu cháu lần nữa cảm thấy thứ tình cảm này khô như ngói?

Cháu rất sợ phải nghĩ về anh ta, vì như vậy sẽ khiến cháu cảm thấy cháu đã bỏ lỡ một điều quan trọng nhường nào."

"Vậy Yeonjun, tại sao cháu lại trốn chạy?"

"Nếu không thì chẳng khác nào thừa nhận cháu chỉ là đứa bốc đồng và trẻ con."

"Có một người sẵn sàng chấp nhận cái tính bốc đồng và trẻ con của cháu, và trong khi hai ta đang thong thả bàn chuyện ở đây, thì anh ta đang làm mọi cách để khiến cháu trở về.

Tình yêu kỳ lạ lắm, Yeonjun, nó khiến con người ta tha thứ."

"Ông Vincent..."

Cậu trai ngẩng lên, và thấy tai ông già đã biến lớn cỡ một cái vung nồi.

"Ông Vincent, sao tai ông to thế?"

"À," ông già lúc lắc cái tai vĩ đại, "bệnh tuổi già ấy mà. Tai ông to để nghe cháu rõ hơn."

Rồi mắt ông già phình lên như một quả bóng.

"Ông Vincent, sao mắt ông...?"

"Ông già thôi, già thôi. Mắt ông to để nhìn cháu rõ hơn."

Và đến lượt cái miệng ông ta cũng hoá khổng lồ, môi đỏ lòm, hàng răng lởm chởm, nhọn hoắt như răng cưa.

Ông ta vẫn yên vị trên ghế bành, trong khi mỹ nhân cố gắng mở cửa nhưng không được.

"Cháu không hỏi vì sao miệng ông to thế à?"

Yeonjun nói như sắp khóc.

"Ôi ông ơi, cháu không muốn biết đâu."

"Miệng ông to, để ăn thịt cháu-"

Rầm!

Và đây chính là khoảnh khắc anh hùng cứu mỹ nhân huyền thoại: Yeonjun thấy Soobin trong bộ suit siêu anh hùng xanh đỏ lao vào từ cửa sổ, mái tóc vàng rực trên đầu anh ta toả sáng như ánh hào quang.

Anh ta tay chống hông và nói rất dõng dạc:

"Choi Yeonjun, người yêu cũ đến cứu em đây!"

Và anh ta bắt đầu cười hô hô hô...

***

"Cái đéo gì thế?" Yeonjun tỉnh dậy.

soojun | how I learned to Love the Bờ OmbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ