14, and once the water starts to rise

559 90 15
                                    

Toà soạn Domino chia ra làm hai nửa:

Nhật báo Domino, tức là báo ra hàng ngày. Dễ hiểu thì là điểm tin từng giờ, thời tiết hôm nay, dự báo sàn chứng khoán, rất nhiều ô chữ cho các con giời vừa ngồi tàu điện ngầm vừa giải.

Tuần báo Domino, tức là báo ra hàng tuần. Đóng theo dạng tạp chí, in màu, bìa phủ bóng, nội dung đi từ hỗn tạp các bài báo mang tính thời vụ, đến gợi ý một công thức nấu ăn, rồi vòng về tụ điểm ăn chơi mới mở ở xó xỉnh nào của New York. Đố vui có thưởng. Người nổi tiếng trên trang bìa.

Cậu Choi Yeonjun đây, tức là cậu biên tập viên trẻ tuổi, xinh xắn, gu thời trang điểm mười không nhưng, là người phụ trách cùng lúc cả hai nửa ấy. Tức nghĩa là có những khoảng thời gian, cậu ta sẽ bận rất nhiều, bận tối mắt tối mũi, tới mức cậu ta chỉ có thể bò về nhà khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm, trong tình trạng thoi thóp thở.

Và Chúa biết nỗi sợ thứ hai của cậu ta, chỉ sau nỗi sợ bị đuổi việc, đang hớt ha hớt hải chạy đến bên bàn cậu:

"Chỗ này," cô gái nhỏ thó đeo kính nói, "bị in thừa một dòng."

Yeonjun giật tờ báo và đưa sát gần mắt.

Cô gái nấc lên:

"Sếp Hwang sẽ giết chúng ta!"

"Cô im đi cho tôi nghĩ cách nào."

Rồi chuông trên bàn cậu ta reo inh ỏi, một cách đần độn mà sếp Hwang nghĩ ra để gọi cu li vào văn phòng của sếp mà không tốn công tốn sức.

Cậu ta lê những bước nặng nề vào trong văn phòng đón đầy nắng và gió, cái văn phòng ốp kính đang tươi cười trong ánh ban mai, đối nghịch với không gian toàn các nhân viên nhìn như xác sống chỉ cắm mặt xuống mà không ngẩng lên được. Lòng Yeonjun quặn thắt.

Cậu giấu cuốn tạp chí còn thơm mùi mực in ra sau lưng và cố nặn ra một nụ cười méo xệch.

Sếp Hwang đẩy gọng kính và hắng giọng:

"Cậu đang độc thân?"

Làm người đẹp đương giấu giếm tội lỗi sau lưng toát mồ hôi hột:

"Sao cơ ạ?"

"Cậu có đang độc thân không?"

Thế là Yeonjun trợn mắt:

"Sao sếp biết?"

"Hôm trước tôi thấy cậu đi vào một quán bar, một mình." Kèm theo một tràng đỏ mặt thẹn thùng.

Ôi trời đất ơi, sếp Hwang thẹn thùng vì thằng nhân viên ngày nào sếp cũng đè đầu cưỡi cổ.

Mẹ cái thằng nhãi con này.

"Nếu cậu đang độc thân, thì chúng ta..."

Yeonjun cắt ngang:

"Sếp, bản thân tôi tự có quy tắc."

"Quy tắc gì?"

"Không hẹn hò với người thấp hơn mình."

Vì ai mà biết được sếp là stop hay boss hay là let's go, và chẳng may sếp mà muốn nhún trên những dẻ sườn giòn xốp này thì người tôi sẽ gãy làm đôi, không đùa.

Sếp Hwang cáu.

Mỹ nhân lắc đầu.

"Nếu chỉ vì chuyện này mà sếp đuổi việc tôi thì sếp là đồ khốn."

Và còn may tôi chưa gọi sếp là thằng nhi đồng thối tai.

***

Yeonjun mở cửa căn hộ nhỏ xíu, gào lên một câu chào buổi tối bằng tiếng Thổ vì ông người Pháp bên cạnh nhà cậu cứ nhìn chòng chọc qua lỗ cửa như thể cậu ta vô học lắm không bằng.

Đương giũ bụi cái áo khoác nặng trĩu trước khi để ý đến sự xuất hiện của chiếc nồi bí ẩn trên bàn, kèm một mẩu giấy nhớ hình con chim cánh cụt.

Yeonjun thân,

Hẳn hôm nay em đã thấm mệt. Và đừng ăn bánh mì gối nữa, anh thấy em gầy đi rồi đấy.

Cái đó (mà em sẽ sớm biết) được nấu hoàn toàn bằng tình yêu của anh.

Đảm bảo ngon như người yêu cũ em vậy.

(Mong là em không có nhiều hơn một người yêu cũ.)

Yeonjun mở nắp nồi và thấy hương thơm bốc lên ngào ngạt.

Một nồi ratatouille thơm phức với những lát rau củ được xếp đều tăm tắp.

P/s: Khi em đang đọc đến dòng này, thì người yêu cũ đang nhớ em vô cùng.

Và đừng có bỏ mứa nếu không anh sẽ hiện về trong giấc mơ và bóp cổ em.

soojun | how I learned to Love the Bờ OmbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ