5, animals, evidence

785 100 3
                                    

Dĩ nhiên là Choi Yeonjun ấn một ngón giữa vào mặt anh ta rồi xách quần chạy biến.

Người đẹp phải nuốt vội những lời báu ngọc mình định bụng thốt ra vì văn minh bệnh viện, uống một lúc ba cốc nước từ vòi lọc trên hành lang, làm một bé gái (5 tuổi, đang ngậm kẹo mút) hoảng sợ đến mức lùi lại vài bước.

Cậu ta phải vòng vèo quanh hành lang bệnh viện để né cái nhìn chòng chọc đánh giá của các cô y tá, rằng người nhà bệnh nhân bỏ trốn chẳng phải là chuyện mới mẻ gì cho cam, nhưng sao cậu ta hờ hững như thế! Trong khi tình yêu ba năm lẻ hai tháng của cậu mới vừa ngất xỉu vì tiếng nổ của bỏng ngô, trên sàn nhà còn dính đầy mảnh thủy tinh từ cái nắp nồi vỡ.

Thế là cậu ta đành phải xuất hiện ở toà soạn Domino hai tiếng sau, quá muộn cho một nhân viên ưu tú, được tiếp đón bởi thái độ nhặng xị của sếp Hwang và một tập bản thảo nhàu nhò trên tay sếp:

"Nhạt quá! Quá nhạt!"

Sếp đập tập bản thảo xuống bàn:

"Nếu con mèo của tôi mà biết đọc, nó cũng phải ói mửa!"

Choi Yeonjun rõ ràng không có ý định cúi đầu trước ông sếp chỉ cao ngang cằm mình, cái thằng nhãi con này, lên chức trưởng phòng chỉ vì có bố là tổng biên tập. Nít ranh mà phách lối quá thể.

Cậu ta tận mắt nhìn sếp Hwang ném đống bản thảo vào thùng rác (hơi buồn là ném trật) và đùng đùng bỏ đi, kèm một chiếc deadline mới nộp sau bốn tiếng và câu cửa miệng quen thuộc:

"Nhớ cho kỹ, mỗi năm Domino đuổi việc một nghìn người!"

Đuổi tao đi và tao sẽ đá đít mày. Biên tập viên Yeonjun cay cú nghĩ như thế khi bực tức quay về bên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Chuông điện thoai reo vào cái lúc cậu ta chỉ muốn lật cả thế giới lên mà chửi, nhưng tiền trọ và dăm chục thứ tiền khác khiến tay đấm họ Choi nhịn lại ham muốn lấy bất cứ ai ra làm bao cát:

"Tin sốt dẻo đây! Guitarist Choi Soobin buồn tình đến mức nhập viện!"

Yeonjun khó hiểu đáp lại:

"Sao cơ?"

"A lô?" Đầu dây bên kia đột ngột gào khiến cậu ta giật mình đưa ống nghe ra xa. "Đây là Nhật báo Domino hay là Domino's Pizza đấy?"

"Đây là Nhật báo Domino."

"Vậy còn chần chừ gì mà không cho chuyện này lên trang nhất đi?"

Và hãy biết ơn vì đây là một cuộc trao đổi qua điện thoại, nếu không thì biên tập viên Choi sẽ đấm đầu dây bên kia một nhát gãy mũi.

Cậu ta lập tức cúp máy mà chưa nói đến câu thứ ba.

Đổi lại là tiếng chuông điện thoại ầm ĩ trong văn phòng của sếp Hwang, vài tiếng cảm thán nho nhỏ và khi cúp máy sếp lập tức nhảy chân sáo đến bàn cậu.

"Tôi có một tiền đề tuyệt vời!"

"Thôi khỏi." Cậu ta không ngẩng đầu lên. "Tôi đang nghĩ một chủ đề khác rồi."

Sếp, vô cùng nóng nảy, hất văng cây bút trong tay biên tập viên trẻ, ép cậu ta nhìn vào đôi mắt bắn ra tia lửa của mình.

"Đừng để tôi biến cậu thành thứ toà soạn này không cần."

***

Viết về chuyện chia tay của chính mình và đăng báo ư? Yeonjun điên chắc?

Nhưng cậu đâu cắm đầu học hùng hục như một con trâu, mắm môi mắm lợi bỏ bữa tiệc tạm biệt độc thân của thằng bạn duy nhất, dốc hết toàn bộ tiền tiết kiệm cho một bộ vest công sở được cắt may đẹp mê hồn trước nay chỉ được để trưng trong gian kính, hay xót xa mặc chính bộ vest đó đội mưa đến buổi phỏng vấn của một trong bốn toà soạn nổi tiếng nhất thành phố New York, chỉ để bị đuổi khi còn chưa xây dựng một tí tên tuổi nào và việc thành tựu nhất cậu ta làm được cho đến bây giờ là chưa sút bay hàm sếp Hwang?

"Em thiếu tiền đến mức đấy à?"

Một giọng lè nhè đầy hưng phấn ở bên kia làm máu trong người biên tập viên Choi sôi sùng sục, khi cậu cố dẹp hết công cuộc đi tìm làn gió mới để lại quay về căn hộ tầng hai mươi bảy, cho cuộc phỏng vấn với nhân vật chính trong chuyện chia tay quyến luyến bi lụy sắp sửa là một dòng in nghiêng trên bìa Nhật báo Domino.

"Im mồm đi. Thứ 6 được không?"

"Tệ quá." Đầu dây bên kia rõ ràng đang cười khà khà. "Thứ 6 ban nhạc chơi ở Boston."

"Tôi cóc quan tâm cái ban nhạc của anh."

"Quay lại đi, anh nuôi em."

"Không."

"Vậy em cứ ở đó để người ta bới móc đời tư của mình."

"Tôi chính là kẻ đang bới móc đời tư của tôi đây."

Đầu dây bên kia bịt ống nghe lại rõ ràng là cho một tràng cười không dứt, đến lúc quay lại, giọng anh ta vẫn còn hí hửng:

"Em không thấy ngại à?"

"Tôi không quan tâm." Miễn là còn được làm biên tập viên Choi của toà soạn Domino và đủ tiền để mua bánh mì lót dạ, thay vì chết đói lăn lóc ở trong một cái cống rãnh hôi hám.

Có lẽ cậu ta hơi phóng đại một tí, nhưng thôi nào.

Đây là Nhật báo Domino, là ước mơ cả đời của hàng trăm nghìn người, và cậu đây là một cây bút nghị lực đến chết được.

"Được thôi. Tối thứ năm đi."

Để tôi xem em phơi bày chuyện này trước mặt thiên hạ thế nào, Yeonjun yêu dấu.

soojun | how I learned to Love the Bờ OmbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ