20, Peter should know better

535 82 0
                                    

Hệ quả tất yếu của việc hai ngài con giời tự dưng giở chứng cắm rễ xuyên đêm tại chỗ lạnh nhất trong công viên - thậm chí còn không có nổi hàng cây chắn gió - biểu hiện rõ ràng nhất ở việc cả hai đứa đông như cục thịt cất sâu trong ngăn lạnh và chỉ có thể giữ nguyên tư thế ngồi bó gối khi mặt trời ló rạng.

Cựu cuộc tình khều cựu em yêu:

"Ê, Yeonjun."

"Cái gì?"

"Em tự đứng dậy được không?"

Cậu ta rít qua kẽ răng:

"Em lạnh quá."

"Anh cũng lạnh."

Cựu cuộc tình cật lực giãy giụa, dùng những ngón tay run lẩy bẩy quờ quạng trên màn hình và bấm bừa một dãy số khẩn cấp.

Điện thoại Yeonjun reo lên.

"Anh gọi cho tôi làm cái chó gì?"

"Anh quên."

Nếu chúng ta đang không đông cứng như hai cục đá chỉ vì hâm dở kéo nhau ra công viên để mà buồn tình tới tận khi trời sáng, có lẽ tôi sẽ miễn cưỡng nhỏ một giọt nước mắt vì chia tay xong mà anh vẫn còn lưu số tôi sau hàng phím tắt.

Ý là nếu tôi chảnh chó không nghe máy thì có khi anh sẽ tẻo luôn không biết chừng.

Soobin bấm một số khác, cố há miệng để răng không đánh cầm cập vào nhau, trong khi đầu dây bên kia thở ra những chữ "Cái gì há?" to tướng.

Mười phút sau, hai cục đá lần lượt là siêu sao nhạc rock và mỹ nhân toà soạn được vinh dự cẩu lên chiếc xe mui trần của cậu trai chơi keyboard (con mẹ nó lạnh chết mẹ đi được) và quá giang về bên chiếc giường với lò sưởi ấm áp.

Hoặc không.

***

"Nhà em lạnh khiếp."

Tay guitarist bọc mình trong ba lớp chăn dày như một cái kén tằm (một cái mượn của ông người Pháp), vừa chúi mũi vào cốc sô-cô-la nóng có non nửa thành phần là sữa đặc vừa rên hừ hừ như một con dê ốm.

Biên tập viên đẹp xinh ngồi trên đống hòm xiểng lỉnh kỉnh của cậu ta với một miếng dán hạ sốt trên trán, vừa rít tuýp sốt sô-cô-la vừa điên cuồng gõ lá đơn xin nghỉ, ý là sếp Hwang ơi New York đã bắt đầu trở lạnh giữa hè rồi nên xin sếp độ lượng anh minh không để em lây cúm cho cả toà soạn.

Vừa lựa từ để không kích động sếp Hwang vừa chửi người yêu cũ được mới đã.

"Anh im mồm."

Soobin mếu máo:

"Anh lạnh quá. Ở đây không có máy sưởi à?"

Dĩ nhiên là có, nếu anh tính cái ghế bành cũ rích của ông người Pháp nhà hàng xóm, vì có bao giờ ông ta nhấc mông khỏi cái ghế đâu, hẳn chỗ đó lúc nào cũng ấm áp muôn vàn.

Nước mũi mỹ nhân chảy lòng thòng và mắt cậu ta bắt đầu có dấu hiệu sưng đỏ.

Cậu ta xì mạnh vào chiếc khăn tay rồi lại cắm mặt vào laptop để hoàn thành nốt bài viết trong một chuỗi kể lể về cuộc sống của người nổi tiếng, ý là dù giàu và hợm hĩnh và vài tính từ xấu xí đồng nghĩa khác, thì người nổi tiếng vẫn là phạm trù gì đấy mà bọn phàm phu tục tử cần phải cảm thông và nâng lên đặt xuống hết sức nhẹ nhàng như châu báu kể cả khi anh có lái xe lúc đang say túy lúy trời đất hay lỡ mũi mà hít một liều heroin, một chuỗi bài collab giữa Tuần báo Domino và tạp chí làm đẹp.

Gã guitarist hơi bực mình vì tiếng lạch cạch vang lên không ngừng nghỉ, túm gáy mỹ nhân và ném lên giường, lôi cậu ta vào trong cái kén tằm.

"Anh làm cái gì đấy?"

"Anh ôm em."

Hai người đang ốm mà ôm nhau thì được cái chó gì?

Thế rồi bỗng dưng một cơn ngứa ở mũi làm cả người mỹ nhân giật bắn, khuỷu tay cậu ta va vào cằm người kia làm anh ta chẳng mấy mà nhỏ máu mũi tong tỏng.

"Em định ám sát anh ư?!"

soojun | how I learned to Love the Bờ OmbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ