24, how i learned to love the bomb

873 105 21
                                    

Khi cậu ta xuống tới nơi, Soobin phất tay để đội văn nghệ người cao tuổi tế nhị lui vào một góc. Đường phố vắng hoe - hoạ chăng chỉ có gió và hàng cây xào xạc làm nền cho hai con người đang bối rối.

"Hượm đã," Yeonjun lên tiếng trước, "sao anh huy động được nhân lực?"

Gã kín đáo xoè ra năm ngón tay.

"Năm mươi đô một đoàn?"

"Một người."

Soobin đặt cây đàn xuống, và hết sức nghiêm túc nắm lấy bả vai người kia:

"Yeonjun, nghe này.

Anh đã nghĩ ra rồi, em ạ, anh đã chiêm nghiệm ra vào một ngày New York nắng cháy."

Yeonjun chớp mắt.

"Em nghe này. Anh đã biết rồi." Gã lập cập nói. "Mỗi khắc trong đời đều có một quả bom. Tiếng hét của cô hàng dưới. Tiếng la ó vui mừng của Huening Kai. Chuyến bay bị lỡ đến Chicago."

Gã dùng hai tay để ôm lấy mặt cậu.

"Cả em. Chính em cũng là một quả bom."

Yeonjun nhăn nhó, nhưng bỗng bị nụ hôn chặn lại.

"Quả bom có thể phá hủy mọi thứ. Nó làm hỏng cuộc hẹn đầu lãng mạn, hay chuyện anh sắp sửa được làm tình với một người xinh đẹp như em." Gã đánh mắt lên bầu trời, rồi lại nhìn cây đàn guitar đặt trên nền đất. "Hay sự nghiệp luật sư ở một cái văn phòng nhỏ xíu chết toi nào đó."

"Soobin, này..."

"Nhưng này, Yeonjun." Gã vội vã như bị ma đuổi. "Đôi khi cần có quả bom, vì chỉ khi đó, cuộc đời ta mới thôi nhàm chán."

"Soobin, anh đang giẫm lên chân tôi..."

Gã dợm lùi ra sau một chút, sẵng giọng.

"Vì em đã phát nổ, anh mới muộn màng nhận ra mình đã bỏ bê em nhường nào."

Đèn đường trên đỉnh đầu họ rải xuống những tia sáng nhàn nhạt.

"Soobin," cậu ta lí nhí, "anh không cảm thấy tôi rất đáng trách ư?"

"Không, không, em yêu." Gã đặt tay lên gò má tiều tụy. "Nếu em là một quả bom, thì anh sẽ học cách yêu nó."

Yeonjun nhìn lại bộ dạng của mình hiện tại: quần áo đi làm dính đầy bụi bặm, đôi giày da thoảng mùi cà phê phin, mái đầu bù xù và chóp mũi đỏ ửng vì mới khỏi ốm cách đây vài ngày.

"Thật chứ?"

"Thật."

Cậu ta làm bộ lắc đầu, rồi sụt sịt mũi ra chiều mùi mẫn.

Gã người yêu hẳn là lo sốt vó, vì ngay lập tức trông gã như đang cố đào bới thêm một thứ triết lý từ chuyện tình đuổi bắt của họ.

Yeonjun mang máng nhớ về giấc mơ với ông Vincent, một giấc mơ khủng bố. Có lẽ đó là cách tiềm thức của cậu phát ra những tia hy vọng lờ mờ.

"Đùa thôi."

Cậu ta chìa tay ra.

"Cầm lấy. Rồi đưa tôi về nhà."

Bởi vì tôi đã hết lý do để chạy trốn, nói thế nào đây: tình yêu thực sự lạ kỳ.

Trong thoáng chốc, Yeonjun đã trông thấy ẩn khuất trong đáy mắt người nọ một niềm hân hoan khổng lồ. Gã đan mười ngón tay vào nhau, nhưng rồi đằng hắng:

"Thực ra bài diễn thuyết của anh còn khoảng hai trang nữa, nếu em không phiền..."

hết.

soojun | how I learned to Love the Bờ OmbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ