23, why are we saving him?

499 75 3
                                    

Cái điều Yeonjun khao khát cả đời không làm được, Soobin đã làm trong một tíc tắc.

Tay gã nổi gân như bà mẹ trong phim điện ảnh châu Á đạt giải Oscar, búng một phát làm sếp Hwang suýt bay sang chiều không gian khác, rồi phất áo bỏ đi dũng mãnh như một vị thần.

Một đám xác sống ồ lên, tất cả vội lấy tay che nụ cười đang nở bừng trên môi, tiếng xuýt xoa rộ lên từ góc này góc nọ.

Đi qua bàn của mỹ nhân toà soạn, siêu sao nhạc rock làm đỏm mà đá lông nheo.

"Lạy Chúa!"

***

Yeonjun đặc biệt gọi hai cốc martini ở quầy bar, đoạn quay sang ôm lấy cái đầu phát sáng và thân ái đặt lên đó ba nụ hôn.

"Soobin ơi, con mẹ nó anh là thằng điên ngầu bá cháy bọ chét."

Gã vuốt cái cằm nhẵn thín không tồn tại nổi một cọng râu, rồi tỏ vẻ đăm chiêu:

"Giờ thì thấy anh đẹp trai rồi chứ gì."

Yeonjun nhấp một ngụm rượu, lặp lại hành động ôm lấy cái đầu tròn ủm rồi chu mỏ mà hôn như con gà mổ thóc.

"Bạn thân ơi!"

Gã đặt một ngón trỏ lên môi mỹ nhân và tặc lưỡi:

"Dừng ngay lại."

"Sao?"

"Anh đây đéo muốn làm bạn thân cậu."

Người đẹp đung đưa theo điệu nhạc nhẹ đang vang lên khắp quán; trên sân khấu, một vài cặp đôi đã hí hửng lôi nhau lên nhún nhảy.

Gã miễn cưỡng hỏi:

"Rồi sau đó thì sao?"

Yeonjun hót tía lia như sáo:

"Như nào ấy à, thằng nhãi họ Hwang á khẩu đứng giữa văn phòng, mẹ nó đứng đực ra như ngỗng, rồi da mặt nó bắt đầu chuyển đỏ." Mỹ nhân bật cười ha hả, vỗ đùi gã cựu cuộc tình đen đét. "Có cột khói bốc lên luôn. Trời ơi, Soobin ơi, Domino sắp tạc tượng anh rồi."

Vẻ mặt Soobin trông quá khiêm tốn so với thành tựu của mình, gã len lén liếc cái cổ áo buông lơi một cách đầy hiểm nguy và ang áng nhét mỹ nhân vào một ảo tưởng không hề trong sạch.

"Anh chưa hết trò đâu."

***

Mười một giờ tối, Yeonjun, trong căn hộ tả tơi của mình, bất lực nhìn số nhu yếu phẩm khổng lồ đặt trên bàn, mà chứng ám ảnh cưỡng chế điên rồ đã ép gã cựu cuộc tình mua đúng mười bó rau muống.

Bên cạnh, như thường lệ, là tờ giấy nhớ vẽ mười khuôn mặt cười, một cái răng thỏ và một biểu tượng say oh yeah.

Chợt cậu ta nghe thấy ai gọi mình từ bên ngoài cửa sổ:

"Ê, Choi Yeonjun!"

Đó là một giọng già cỗi, rất khàn, như lấy hết sinh lực cuộc đời ra mà hét, hoàn toàn không giống giọng oanh vàng thánh thót của gã cựu người yêu.

Cậu ta tò mò ló đầu ra và thấy các cụ không tập samba như mọi ngày (thảo nào yên tĩnh khiếp!), mà thay vào đó, có vẻ họ đang cố gắng di chuyển theo đường nét của một chữ cái la tinh.

Yeonjun nheo mắt nhìn, và chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu ta có đủ kiên nhẫn đứng xem một tập thể các ông các bà cử động chậm rề rề, thỉnh thoảng có những cụ va vào nhau, đi theo một trật tự nhốn nháo dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng vô hình, lần lượt xếp thành chữ Y rồi chữ E rồi chữ O...

Sau khi vận hết công suất đám nơ ron thần kinh làm việc quá độ vào ban ngày, mỹ nhân ngờ ngợ dòng chữ đó là Yeonjun anh yêu em., vì ở cuối, các cụ thậm chí còn đứng tụ lại theo hình tròn.

Quy trình một lần nữa lặp lại dường như vì nỗi sợ người trên cao sẽ không nhìn rõ, cho tới khi Yeonjun phụt cười trước lời yêu được diễn hoạt theo quy cách quái gở, thì một bóng người nhảy vọt ra khỏi lùm cây.

Cái đầu phát sáng như bóng đèn hét tướng:

"Choi Yeonjun, anh yêu em thật lòng!"

Gã lôi cây đàn sau lưng ra và bắt đầu gảy một cách man dại, trong khi các cụ thu về đội hình tập samba và bắt đầu uốn éo những cái hông kêu răng rắc.

Mỹ nhân lật đật chạy xuống.

soojun | how I learned to Love the Bờ OmbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ