6, pearly gates look more like a picket fence

748 104 6
                                    

Ban nhạc của guitarist Choi Soobin, bốn trăm nghìn followers tăng mỗi tháng kể từ khi bắt đầu, lợi nhuận ròng mỗi đêm diễn xấp xỉ mười nghìn đô.

Ban nhạc có 1 tỷ fan trên Trái Đất mà Choi Yeonjun cả đời chẳng muốn đụng vào để rồi vô duyên vô cớ chết chìm trong vũng nước bọt của thiên hạ.

Dĩ nhiên đó chỉ là một phép so sánh mang chiều hướng móc mỉa, khi Choi Soobin và cây đàn guitar của anh ta lặn mắt tăm đi đâu đó nhiều ngày, để rồi một đêm tháng Sáu oi bức xuất hiện trở lại và lớn tiếng kêu gào đòi được vỗ yên con mãnh thú trong quần.

Ở điểm này, gã ta là một người chung thủy. Nhưng đó không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là Yeonjun ngồi cắn bút trong căn hộ từng là của chính mình, nhìn Soobin vò đầu bứt tai mà mãi chưa rặn ra một chữ.

"Lý do chia tay? Làm sao tôi biết được?"

"Vì tôi chán anh rồi."

"Vì em chán tôi rồi." Gã nhún vai. "Vậy đấy. Viết vào đi."

Làm sao biên tập viên Choi có thể viết năm chữ gây nhức nhối ấy vào biên bản phỏng vấn chuẩn bị trình lên trang không nhất thì nhì của Nhật báo Domino, nực cười thật đấy, khi mà người nắm rõ nhất câu chuyện này không ai khác ngoài chính cậu?

Phép lịch sự tối thiểu ngăn Yeonjun không tháo phăng đôi bốt cao cổ mà lút mình vào giường đệm êm ái quen thuộc, chao ôi, kẻ điên này đã thức trắng đêm để chuẩn bị cho mọi thứ, chỉ để ngỡ ngàng nhận ra tất cả kịch bản đã được biên hết rồi.

Cậu rất là đần, cậu biên tập viên tham vọng ơi.

Biết nói gì với sếp Hwang, người lúc nào cũng nóng như một viên than hồng, nói Tôi là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện và anh ta nhập viện vì một gói bỏng ngô chăng?

Cậu ta bình tĩnh nở một nụ cười hết sức công nghiệp trong khi điên cuồng giở sang trang kế tiếp, trong khi Choi Soobin dửng dưng với những lời chót lưỡi đầu môi của anh ta:

"Em phóng viên ơi, mẹ em có bán dứa không để anh xin thơm má em?"

Ôi.

Chỉ khi chúng ta chia tay mà anh mới thốt ra những lời ngọt lịm nhường này?

"Tôi là biên tập viên."

"Còn anh là người yêu cũ."

Hai công việc này có liên quan tới nhau à?

Gã loay hoay trên ghế bành, xoay ngang xoay ngửa, vặt một chiếc lá trên bình hoa ở bàn uống nước bên cạnh mà bắt đầu vần vò.

"Vậy dạo này em sống sao?"

"Xin anh đừng tra hỏi đời tư của tôi."

"Anh cũng đang cho em tra hỏi đời tư của anh còn gì." Gã cúi đầu. "Anh lo cho em thôi."

Yeonjun cau mày:

"Đáng nhẽ anh nên làm thế từ hai tháng trước."

"Cho anh một cơ hội."

"Giờ muộn rồi."

Thà rằng về nhà bịa đại một câu chuyện còn hơn, dù sao cậu ta cũng là người trong cuộc, lấy tạm tên là Choi Yeojun hay gì đấy, sao cũng được, cậu muốn cun cút khỏi căn phòng càng ngày càng ngột ngạt phát ớn, càng sớm càng tốt.

Cậu đứng phắt dậy, thu vén các giấy tờ của mình, trong khi Soobin cũng đứng dậy, nắm lấy cổ tay cậu ta; Yeonjun quay mặt đi và hai người xoay vòng tại chỗ.

"Quay về đi. Anh nhớ em."

Cậu trai trẻ rũ gã ra, ấn dúi gã xuống ghế bành và vò đầu:

"Tại sao anh không nói những lời này sớm hơn?"

"Tại vì anh đâu biết!" Rằng em sẽ đột ngột bỏ đi chẳng vì lý do gì cả, rằng hai ta đột nhiên biến thành người dưng nước lã thậm chí còn chẳng có nổi một cuộc hội thoại tử tế.

Rằng anh có một ngày nghỉ hiếm hoi khi tay trống của ban nhạc đột ngột lăn ra ốm, anh muốn nấu cho em gà hầm sâm nhưng lại làm vỡ cái nắp nồi.

Rằng anh gọi cho em chỉ để bị văng vào mặt mấy chữ mình đâu còn là gì của nhau, khiến anh hoang mang đến độ chơi nhạc rock với âm lượng cao kinh hoàng cả đêm và bị tiếng nổ trong lò vi sóng dọa đến trắng xoá đầu óc.

Vì đấy là âm thanh của sự nhận thức muộn màng rằng em đã đi rồi, anh không còn được thấy đôi bốt cao cổ và cái áo khoác da em chôm chỉa của anh từ mùa hè nào xa lơ xa lắc.

Rằng đột nhiên là em buồn em chán và anh phải tự biết điều đó, trong khi vẫn tẩu hoả nhập ma vì những tiếng leng keng loảng xoảng dư chấn từ đêm nhạc hội, có anh là headliner và anh không thể làm gì khác ngoài chơi đàn đến choáng váng.

Rồi thì anh tồi.

"Anh xin lỗi."

Toà án lương tâm cào cấu ruột gan cậu biên tập viên, khiến cậu không thể nổ tung với hàng mớ những ân oán tích trữ trong lòng.

Cậu muốn ném vào mặt anh ta một cơn giông lốc đủ những lý do khủng khiếp không thể bào chữa cho việc bỏ bê cậu hai tháng, nhưng chợt hội đồng gõ búa và cậu nhận ra trong chuyện này cậu cũng có phần sai.

Cậu xấu hổ không muốn thừa nhận dù chỉ một chút cỏn con tội lỗi trong mình, nhấc nhanh cái cặp táp và quay đầu ra cửa.

"Anh nên tìm ai khác thì tốt hơn."

Một ai đó không vô lý và trẻ con như tôi, chắc thế.

soojun | how I learned to Love the Bờ OmbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ