2, standing there, killing time

1.4K 125 14
                                    

♬ ENHYPEN - Drunk-Dazed

Choi Yeonjun chắc là không tiếc đâu, chắc thế, mong là vậy, cái căn hộ trung tâm cậu vừa dứt áo ra đi để đến khu phố lụp xụp có các nhà ken sát như cá mòi, hào hứng mở cửa căn hộ một người trông không đến nỗi tệ, nhận lại một đống bụi rơi từ trên trần nhà và tiếng vòi nước chảy tong tỏng như báo hiệu cho một cảnh jumpscare rẻ tiền trong các phim kinh dị cấp ba.

Cũng may là cậu chưa ghét Choi Soobin đến mức bỏ phứt New York mà quay đầu về San Francisco yêu dấu.

Chỉ là sau khi vác mặt đến phòng khám và nhận ra bộ phụ tùng của mình còn rất bén, cậu ta ngay lập tức bỏ mối lo lại căn phòng tồi tàn mà lên đồ đẹp xinh để đến một quán bar lâu đời ở trung tâm thành phố, tụ điểm ăn chơi trác táng yêu thích những ngày cậu còn trẻ (cậu vẫn trẻ mà!), xin lỗi vì quanh khu này toàn các người già nhảy điệu samba.

Bù cho hai tháng sống vật vờ như bóng ma giữa thứ xúc cảm chẳng rõ là yêu hay ghét.

"Này người đẹp."

Chạm cốc xong với một tay đóng bộ trong veston có một cái ghim cài sáng loáng trên ngực áo, người đẹp xoay người lại, đưa tay chặn miệng quý ngài trẻ măng, băn khoăn đánh giá chất liệu của thứ lụa là nhìn có vẻ đắt tiền, khe khẽ hít thử thứ mùi vương vấn trên tay áo anh ta và cất tiếng:

"Số dư tài khoản?"

Quý ngài nhếch mép nhìn rất là muốn tát cho một nhát, cười khẩy và ghé sát tai của mỹ nhân:

"Ba triệu đô. Tôi còn có một con Cadillac."

"Của anh hay của ông bà già?"

"Sớm sẽ là của tôi."

Yeonjun làm bộ đảo mắt, trong lòng mừng còn chẳng kịp.

Kiểu gì thì ghế sau Cadillac cũng sẽ êm hơn gấp bốn tỷ lần giường gấp trong cái ổ chuột cậu đang sống, sát vách một ông già người Pháp không ngừng kêu đau lưng bằng tiếng Thổ đúng boong lúc kim đồng hồ chỉ đến số mười một, khi mà đáng nhẽ nhành hồng của chúng ta phải được yên bình ngả lưng trên tấm nệm hơi thượng hạng mới đúng lẽ đời.

Cậu ta thong thả để tay thiếu gia kéo tay và quẳng vào bên trong chiếc Cadillac, hơi thô lỗ nhưng thây kệ người giàu, người đẹp đây không màng tiểu tiết.

Thiếu gia nhìn thì vô cùng ra dáng trai hư, thực tế những nụ hôn lại có phần vụng về, Yeonjun phải hết sức ngăn mình không cụng răng vào răng hắn. Ngũ quan rõ nét, mái tóc được chải sáp hết sức bóng mượt. Bộ vest bằng vải tuýt, cổ áo buông lơi hai cúc, hắn ta luồn tay vào trong vạt áo lụa của Yeonjun mà vội vàng sờ soạng như sợ người đẹp trong lòng bỗng bay hơi.

Yeonjun nghĩ thế này, lần đầu trong công cuộc đi tìm làn gió mới, cậu ta đã vớ phải một thằng còn trinh.

Đã còn trinh còn nghiện xem phim 8 giờ.

"Này." Cậu ta đánh cái chát vào bàn tay đang mò vào trong quần mình. "Đeo bao vào. STD đéo đùa được đâu cậu bé ạ."

Thiếu gia bĩu môi, mò xuống ngăn cạnh bánh lái để móc ra một hộp bao cao su, vung vẩy trước mặt người đẹp.

"Em cứ như mẹ anh í."

Rồi hắn ta đỏ mặt.

Phải nói, con Cadillac này mui trần. Yeonjun không ngại, trai trinh đang vòng tay ôm ấp cậu ta thì chắc chắn ngại muốn chết.

Thôi được rồi, để anh đây dẫn cậu lên thiên đàng một chuyến, đồ thảm hại.

Đương ở giữa những nụ hôn ướt nhẹp ở cổ và bàn tay lần mò xoa nắn cánh mông tròn lẳng, điện thoại của Yeonjun bỗng reo inh ỏi.

Cậu ta theo phản xạ mò tay vào túi quần, mà hãy khoan đánh giá, chẳng phải cậu ta đã phải tăng ca ở cái tòa soạn chết toi đó liên tiếp hai tháng hay sao!

"A lô?"

"Yeonjun." Một giọng quen thuộc vang lên. "Anh làm vỡ cái nắp nồi rồi."

Người đẹp đưa tay đẩy đầu thiếu gia như hổ đói, nhíu mày nhìn dòng số trên màn hình điện thoại.

Như thể bị ai cầm chày gõ mạnh vào đầu, người đẹp bỗng mở to mắt và ngay lập tức nói sa sả vào điện thoại:

"Có còn là gì của nhau đâu mà gọi?"

"Yeonjun, anh là người yêu em mà."

"Chúng mình chia tay được hai ngày rồi, cậu bé ơi. Xé lịch đi."

"Nhưng mà-"

Yeonjun dứt khoát cúp máy, ném điện thoại ra ghế trước, đon đả quay lại với tay thiếu gia đang nghển cổ chờ mong, dự định thốt ra dăm lời tán tỉnh ngọt ngào và cho cậu chơi kiểu cao bồi miền Tây nước Mỹ để bù đắp, thì cậu ta, với vẻ mặt tin không nổi, há hốc mồm nói:

"Xinh đẹp ơi, em chia tay mà không chặn số người yêu cũ sao?"

***

Author's note:

một số dự định cho câu chuyện này, viết ra cho đỡ quên

nguồn cảm hứng từ dr strangelove nên có độ dài xêm xêm với phim, khoảng 95 phút, mỗi chương đọc mất 4 phút vị chi là 24 chương

chuyện tình yêu gương vỡ lại lành once again không có một tí moral of the story nào hết và trong này 2 nhân vật chính mất dạy y như nhau

ngoại trừ choi yeonjun xinh đẹp và choi soobin đẹp trai ra thì tất cả các tình tiết đều là bốc phét

take it easy,
từ dăng văn gừng

soojun | how I learned to Love the Bờ OmbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ