22, man is such a fool

571 76 7
                                    

Những ngày sau đó diễn ra bình thường: Yeonjun bắt đầu tìm được một đống kẹo dẻo rải rác trong căn hộ tồi tàn, tâm trạng của cậu ta đại khái là ở lưng chừng giữa tàm tạm và nhẹ nhõm, nhất là khi ai kia dường như đã cuốn theo chiều gió mà biến mất khỏi tầm nhìn của cậu, xa khỏi khu phố có một hàng những người già tối nào cũng tụ lại để giãn gân giãn cốt bằng khúc nhạc samba âm lượng khủng, mà nhiều đêm, vì quá nhức đầu, cậu Yeonjun đây đã lén cắt dây loa.

Thực sự là anh ta đã biến đi đâu đó mà không để lại một dấu vết, thậm chí là những dòng tin sến súa anh ta thường đặt cạnh nồi thức ăn, hay những lần đột nhập trái phép, tất cả như bay hơi vì biến đổi khí hậu.

Trong một buổi đi làm thường nhật, Yeonjun đã gặp được một anh chàng có mùi như một ổ baguette, anh chàng với bộ ria mép, khuôn mặt được trát phấn trắng bệch và cái mũ beret đỏ chói kỳ quặc đậu trên bộ tóc bờm xờm, giống những người diễn kịch câm, trên tay cầm điện thoại đang mở sẵn ứng dụng phiên dịch và nằng nặc đòi được chỉ đường tới tòa soạn Domino. 

Và Chúa ơi, anh ta bắng nhắng như trẻ nít, chỉ trỏ khắp đường phố và ồ oà trước những tòa nhà chọc trời, trong khi Yeonjun dùng hết vốn tiếng Pháp Thổ lai tạp của mình để nói rằng cậu chỉ có thể đưa anh ta đến cửa tòa soạn, vì nghiễm nhiên, muốn lên văn phòng cần có thẻ nhân viên. Anh chàng, rất lịch sự, nở nụ cười dưới bộ ria mép xuề xòa, ngả mũ cúi chào theo kiểu rất bộ tịch, và thậm chí còn tặng ma chéri mới gặp ba tiếng đồng hồ một bông hồng thơm ngát. Yeonjun bật cười.

Domino vẫn khủng khiếp như cũ: sếp Hwang đang gầm lên vì doanh số tháng này không được như ý muốn của sếp, bắt đầu co chân đá lung tung vào cạnh bàn của từng nhân viên một, vo viên đống bản thảo và mặt sếp bạnh ra như sắp cắn người đến nơi. Sếp đã quy toàn bộ lỗi lầm của việc người dân New York chuyển dời sự chú ý từ tạp chí sang các đoạn clip ngắn cho đám cu li xác sống mắt thâm quầng, bởi vì năng lực của các cô các cậu khiến con mèo của tôi còn phải lăn ra phát ốm, và nguồn nhân lực thiếu hụt do cúm mùa khiến chất lượng bài viết đi xuống không tả nổi, nên tăng ca, tăng ca, hôm nay tất cả đều phải tăng ca!

Yeonjun đang bận ngắm nghía đống đề tài mà sếp vừa mửa ra và thầm tiếc thương cho số phận bố sếp khi có một ông con không khác gì ông trời, rồi lại thương cô đeo kính nhỏ thó quá sợ hãi mà đánh đổ cốc cà phê, rồi lại thương mình vì cốc cà phê hạ cánh ngay trên mũi giày da mới cứng của cậu. 

Giữa lúc ấy, thang máy "tinh!" một tiếng. Tất thảy nhân viên quay đầu lại.

Yeonjun trợn mắt.

Cái anh mà cậu ta cho là diễn viên kịch câm, anh chàng có mùi baguette phát rồ lên vì lần đầu được thấy thị thành New York, mà cổ tay áo anh ta còn dính vệt gì nhìn như xốt bơ, đường hoàng bước ra. 

Anh ta vừa đi vừa tháo xuống lớp ngụy trang của mình: cái mũ beret, bộ tóc giả, lớp phấn trắng trên mặt, bộ áo bông kẻ sọc và quần yếm bọc ngoài, để rồi khi anh ta giật phắt hàng ria mép và ném nửa chiếc baguette giấu trong ngực áo ra, thì Yeonjun tí nữa lăn ra ngất xỉu.

Vì diễn viên kịch nói người ngoại quốc hiện nguyên hình là tay guitarist tóc vàng kim với bộ vest đắt đỏ, thong thả bước đến bên sếp Hwang đang định quay gót về văn phòng riêng.

Anh ta bẻ khớp ngón tay răng rắc, giơ ngón giữa và ngón cái ra, ba ngón còn lại khép vào.

Rồi búng sếp Hwang một cái bật ngửa.

soojun | how I learned to Love the Bờ OmbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ