10, my turn to ignore ya

692 93 10
                                    

Giả thử cậu con trai nhìn xuống ngưỡng cửa nơi cậu đã gieo vào ba năm tuổi xuân của mình, và thấy lại tầng tầng lớp lớp những kỷ niệm đang sống dậy trong lòng cậu - như cách nó trồi lên trong lòng Soobin như một cái cây bao báp khổng lồ, đâm thủng các hành tinh này hành tinh nọ, thì có lẽ, cậu sẽ nhung nhớ những nụ hôn chào buổi sáng, hay những lần đôi dép kỳ lân của cậu khiến cậu trượt chỏng vó trên quãng đường đem túi rác đi đổ, và tiếng cười khoái trá man dại của gã người yêu khi nhìn thấy trên mái tóc mới gội của cậu nằm ngạo nghễ một vỏ chuối.

Hoặc chỉ là cậu nhìn xuống đôi giày đế cao và thấy một con chuột đang lăn lê gặm nhấm.

Gì cũng được, đại khái là cậu ta đã đứng lại.

Tạo cơ hội hoàn hảo cho một màn rebound xuất-con-mẹ-nó-sắc.

Gã đàn ông lập tức chạy ra cửa, nhưng cái hay là lần này gã vấp phải dây đàn rồi ngã lăn lông lốc.

Cậu trai bị tiếng động làm giật mình, tức khắc quay lại và thấy cựu-cuộc-tình hai mươi sáu tuổi sau lưng đang ở tư thế quỳ.

Ôi trời.

"Cảnh này tôi chưa thấy trong phim nào hết."

Rồi cậu ta mất hút sau cánh cửa gỗ.

***

Soobin ngồi vắt vẻo trong một quán bar kín đáo.

Gã đã say lúy túy cần câu, và thực sự cần được ném vào trong chiếc taxi nào đó mà trả về nơi sản xuất ngay tắp lự, hoặc gã sẽ lại đứng lên mà gào bằng âm vực của một con chim tu hú.

"Anh làm em thấy mệt chết mẹ."

Đấy là giọng tay trống đang ngồi bên cạnh gã, cậu trai đáng thương vừa mới ốm dậy; cậu đang rất không tình nguyện ngồi đây mà nghe ông anh vừa khóc vừa tru như sói, dù đêm nay không trăng hay chí ít là không trăng ở-bên-này-bán-cầu. 

Bởi vì rõ là xe của anh bạn thiên tài cảm âm vừa xịt lốp trên con phố cách đây năm dãy nhà, còn cậu trai chơi keyboard thì quá lười tới nỗi ngủ gật trong nhà vệ sinh rồi cũng nên.

Thế là toàn bộ sầu đau bi phẫn của guitarist Choi Soobin chuốc hết lên đầu cậu trai chơi trống, mà nếu cậu có cái dùi ở đây thì chắc chắn gã sẽ ngoan ngoãn mà nín luôn.

Nhưng tối nay là tối-nghỉ-ngơi, và cậu đâu điên để mà đem dùi đi uống rượu.

Gã than bằng một giọng nghèn nghẹt, rượu đã ép gã chảy những giọt nước mắt to tướng.

"Anh không hiểu."

"Ừ được thôi anh."

"Em ấy cần phải hiểu là anh còn yêu em ấy."

"Ừ được thôi anh."

"Em ấy nói như thể anh xứng đáng có được mọi thứ, trong khi mọi thứ của anh là em ấy mà."

"Ừ được thôi anh."

"Mày mà còn nói Ừ được thôi anh thêm một lần nữa là tao đấm vào mắt mày."

Cậu trai không nói gì một lúc, cho tới khi thấy thằng anh tốt sắp chảy thành một vũng nước, cậu ta mới lẳng lặng vỗ vai và nói như sau:

"Em cảm thấy vụ này hơi kỳ lạ."

"Chú cũng thấy vậy đúng không?" Gã lập tức thẳng lưng. "Chẳng đời nào tự dưng em ấy lại chán một người đẹp trai cỡ anh."

Huening Kai làm biểu cảm nôn ọe.

"Thôi xin người. Nhưng cái lạ ở đây là cậu ta không chán anh ngay lúc hai người mới quen nhau, mà tận ba năm sau cậu ta mới chán."

"Là sao?"

"Ý là đã chịu được anh tận ba năm thì sao bây giờ lại bỏ?"

Cậu ta ghé sát người gã, chun mũi trước mùi rượu nồng nặc và làm bộ cảm thông:

"Anh bị yếu chỗ đó à?"

Gã giơ nắm đấm lên.

Làm cậu trai đẩy ghế ra xa và đảo mắt.

"Không phải thì thôi, gì căng."

Cậu ta bóp trán - cái kiểu bóp trán cậu ta hay làm mỗi khi suy nghĩ điều gì đó rất hăng, hàng mày nhăn tít lại và những lọn tóc xoăn phe phẩy như ong bướm. Gã trai cũng bóp trán - nhưng là cái kiểu bóp trán của người lụy tình, gã vừa bóp vừa ấn thái dương như vừa phải chịu một cơn say sóng.

Gã mơ hồ cảm thấy có gì đó bị đảo lộn, và điều này làm gã buồn - nhưng cái buồn hơn là gã như bị đẩy ra ngoài tấm mành che phủ sự thật, rằng bao câu từ chối là không đủ, gã cần một lý do chính đáng để không xới tung cả thành phố này lên mà lôi về bằng được người tình của gã.

Gã nổi hết da gà da vịt khi nghĩ tới khả năng em yêu bị phù phép, vì có thể lắm, những pháp sư Trung Hoa đã ếm một thứ bùa mê thuốc lú gì vào cốc cà phê mà em uống thường ngày, để rồi Choi Yeonjun nghiệt ngã nhận ra: "A ha, Soobin, mình cần phải đá anh ta!"

Thậm chí thứ vũ khí bí mật trong quần gã cũng không đủ để giữ chân em lại.

Chao ôi, gã phải làm sao khi chống lại một thế lực huyễn tưởng không tên, với dăm thứ bùa ngải mọc tít tắp ở trên đỉnh núi!

Thà rằng vậy chứ không chịu thừa nhận là gã đây rất đáng chán. 

"Vậy hai người là người lạ, thậm chí còn không phải là bạn?"

Mặt gã dài ra như cái bơm.

"Vậy tán lại từ đầu đi."

"Em ấy còn không muốn nhìn mặt tao."

Huening Kai nhún vai.

"Vậy nhuộm tóc."

Chẳng phải người ta nói nhuộm tóc như thay đầu.

soojun | how I learned to Love the Bờ OmbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ