21, your cover up is caving in

568 78 5
                                    

Đây lại là một chuyện tình khôi hài đến chảy nước mắt (mong thế) về hai tay hâm dở New York, mà sẽ rất ư là thú vị nếu ta được biết nhiều hơn là những dòng chữ bé xiu xíu viết lộn xộn trên tấm vé xe buýt - loằng ngoằng của Yeonjun C. và gãy gọn Soob-in Choi - rằng hai người đó (tức lại là Yeonjun C. và Soob-in Choi) đã yêu nhau được ba năm sáu mươi mốt ngày (mà quý ngài S.C. không buồn quy đổi về tháng) để rồi nói lời chia tay, và họ đã giữ mối quan hệ chắc-là-người-yêu-cũ được quá lắm hai tuần.

Mới hai mươi tám phút trước (Yeonjun C. luôn chi li đến kỳ lạ; chẳng là cậu ta có chấp niệm với lò vi sóng đến mức nhiều hơn ba mươi giây cho một gói bỏng ngô thì thà đáp nó ra cửa sổ), Soob-in Choi, từ cái ổ của mình, ló đầu ra và ậm ờ một câu sặc mùi anh-đang-chết-ốm:

"Này, anh muốn ăn súp lươn."

Yeonjun đặt tờ Nhật báo Domino với cây bút chì tí hon vừa bận bịu với trò chơi ô chữ xuống, nhăn nhó như vừa ăn phải một quả gì chua tê tái và hất hàm:

"Bao giờ thì anh cút?"

"Em lạnh lùng thế. Cứ như thể hai ta chưa cùng nhau trải qua một cơn thập tử nhất sinh."

Cơn thập tử nhất sinh ý anh là hai cái xác ba-mươi-tám và ba-mươi-tám-phẩy-năm độ sốt xình xịch lết lên phòng khám thổ tả nấp sâu trong ngách của một ông bác sĩ áo cháo lòng, chỉ vì anh là người nổi tiếng nên không thể thò bản mặt ngàn vàng vào cửa bệnh viện trung ương, bởi một tỷ fan của anh sẽ lo phát ngốt, để rồi tôi được chẩn đoán là mắc cúm mùa, còn anh thì bị chẩn đoán là đồ nhát cáy vì chỉ khi được vỗ nhẹ lên chỏm đầu theo nhịp điệu cà uồm của ban nhạc mới có thể ngồi yên để lấy ven?

Cậu ta cắn một miếng táo trong giỏ quà thăm bệnh của ba chú chim sẻ gởi cho thủ lĩnh đại bàng rồi thảy cho gã.

"Ăn đi, tình yêu của đàn em anh đấy."

"Thế em thì không yêu anh ư?"

"Ừ."

"Thề, nhiều lúc em khó chịu thực sự."

Gã ỏn ẻn ăn táo như chuột lang, đoạn thảy cái lõi vào thùng rác rồi nằm dạng tay dạng chân trên giường.

"Yeonjun, hai nhân một nghìn ba trăm chín sáu bằng bao nhiêu?"

"Ba triệu chín trăm chín chín."

"Sai toét."

"Vậy bằng bao nhiêu?"

"Anh không biết. Nhưng rõ là em sai toét."

Cái thói đời gã là như vậy, hễ cứ buồn là nói tầm bậy tầm bạ. Dầu cho vị em yêu đây đã tôi luyện tâm hồn cà giật của gã bằng một ngàn lẻ một bộ phim tình cảm và sitcom chỉ chiếu khung giờ nhôm nhựa, thì kết quả chỉ là trình độ tán tỉnh của ngài siêu sao nào đấy tăng vùn vụt không kiểm soát, còn bản chất thì vẫn hoàn tào lao.

Gã ngọ nguậy như một con sâu đo.

"Em biết không, người ta tốn tận bốn năm để chế tạo một quả bom."

"Và?"

"Chỉ mất một ngày để kích cho nó nổ."

"..."

"Họ còn sợ nó không nổ, nhưng nó đã nổ."

Người đẹp gật đầu, thực là cái chứng cúm mùa khiến cậu ta ngại mở mồm ra nói.

Gã bỗng hất tung tấm chăn và ngồi dậy, chỉ thẳng vào mặt mỹ nhân đang vắt chéo chân trên đống hòm kiểng:

"Em nói là em chán anh?"

Yeonjun lại gật.

Soobin lao vút từ trên giường xuống, vuốt vài đường trên mái đầu tổ quạ, khoác áo rồi ngang nhiên bước ra ngoài, đóng cửa.

Rồi gã lại mở vì quên một câu a li mơi mơi hoành tráng:

"Em cứ chờ đấy!"

soojun | how I learned to Love the Bờ OmbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ