4, Peter's on vacation, an open invitation

859 112 13
                                    

Yeonjun vừa chuồn êm khỏi chiếc nệm hơi quá đỗi êm ái, luyến tiếc đặt một nụ hôn lên mái tóc ánh vàng chải chuốt của  công tử, lén lút đặt lên bàn một chiếc namecard mỹ miều - dĩ nhiên, biên tập viên của tòa soạn Domino đủ thông minh để nguệch ngoạc vài ba con số.

C trừ - cũng tạm, nhưng mà hơi ngắn. Đấy là cậu ta đang đánh giá trận tình tối qua.

Đương lúc thong thả dạo bước trên đường phố New York còn đang chập chững bình minh, cậu thò tay vào trong túi, móc ra chiếc ví hàng hiệu của mình, chuẩn xác ném tấm ảnh chụp chung với gã người yêu vào thùng rác và lấy hai đồng lẻ để trả cho một thanh sô-cô-la.

Vị ngọt đọng lại nơi cuống họng thành công làm cho cậu bừng tỉnh vào khung giờ cả thành phố còn đang êm ru nhắm mắt, và thắp lên trong bộ óc của cậu ta một điều.

Rằng xinh yêu bốc lửa có thể thu vén hết toàn bộ đồ nghề và cút nhanh khỏi mối quan hệ này chỉ trong một đêm, nhưng cậu ta đã bỏ quên chiếc thẻ ngân hàng giấu trong ngăn đầu tiên của giá sách.

Nó giống sao đây, một thú vui tội lỗi.

Rằng dù chẳng ai rảnh để quản tiền của ai, thì cậu vẫn thích mê cái kiểu lén lút tiêu tiền cho phấn son hàng hiệu sau lưng tay người yêu chỉ sơ mi và quần bò.

Giờ là năm giờ ba mươi sáng, cậu ta ưỡn ngực thẳng băng, cố hết sức bới trong túi của mình tấm thẻ đi thang máy, nở nụ cười khiêm nhường với quý ông giữ cửa, phe phẩy đi mùi nước hoa còn bám trên áo mặc dù hơi tập tễnh vì đau eo.

Cậu ta lén lút thò đầu vào trong căn hộ đang hé cửa, và nghe một tiếng Bùm!

Hai mươi phút sau đó, cậu thấy mình  ngồi trên một chiếc xe cấp cứu.

Ba mươi phút sau nữa, cô y tá thực tập hai tay xoắn bện vào nhau, cúi đầu ngượng ngùng và lắp ba lắp bắp:

"Bệnh nhân... Ừm... Anh ấy..."

Y tá trưởng đứng sau lưng quát lên:

"Nói cho rõ ràng vào!"

Nàng gái trước mặt sắp nhỏ tí tách những giọt nước mắt xuống đất, còn người nhà bệnh nhân thì lại sốt ruột vô cùng:

"Nhanh lên được không? Tôi muộn giờ làm rồi."

"Ừm... Bệnh nhân ấy à..."

"Sao?"

"Qua kiểm tra không thấy điểm gì khác thường, chắc là do lao lực quá độ nên hoảng quá..." Cô bắn liên thanh đến độ suýt cắn vào lưỡi. "...Ngất đi thôi ạ."

Và vội gọi với khi đại mỹ nhân chuẩn bị quay gót:

"Người nhà bệnh nhân không ở lại sao ạ?"

Yeonjun cứng nhắc đáp:

"Tôi không phải người nhà bệnh nhân."

Y tá run run chỉ tay về phía cửa phòng:

"Nhưng anh ấy bảo có..."

***

"Chúng mình chia tay chưa quá một tuần đâu bạn thân ơi."

Yeonjun bất đắc dĩ ngồi lại bên giường của bệnh nhân quấn băng trắng bóc như một cái xác ướp dầu rằng bệnh viện nói gã chẳng bị làm sao cả, bắt lấy cái cổ tay đang vuốt ve dọc đùi mình mà nghiến chặt:

"Và cũng đéo thân đến mức đấy."

Gã gào lên:

"Anh không đồng ý chia tay. Anh không đồng ý chia đôi tài sản!"

"Chúng mình có lấy nhau đếch đâu mà chia đôi tài sản?"

"Thế thì trả anh cái áo khoác da đi!"

Mỹ nhân giật mình:

"Cái đó là của tôi!"

"Của anh! Nhưng chỉ thấy em lấy mặc!"

Mỹ nhân lục tìm lịch sử giao dịch và thấy hình như là thế thật, vội lảng mắt đi chỗ khác.

"Bao nhiêu? Tôi sẽ trả cho anh."

"Sáu nghìn đô. Anh không thèm lấy số lẻ."

Mỹ nhân trợn mắt:

"Sáu nghìn?"

Và chợt nhận ra rằng guitarist Choi Soobin và ban nhạc cà uồm của anh ta có một tỷ fan trên Trái Đất, một chiếc áo khoác sáu nghìn đô hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Chỉ có tầng lớp làm công ăn lương như mỹ nhân mới cho đó là một tin sét đánh.

"Cho trả góp không?"

Người yêu cũ lấy hết sức mà lắc nguầy nguậy cái đầu quấn băng trắng.

"Choi Soobin, anh sống không có lương tâm à?"

"Vậy quay lại làm người yêu anh đi!"

soojun | how I learned to Love the Bờ OmbNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ