Lúc đầu Diệc Phàm định đến một nhà hàng năm sao để ăn tối nhưng Tử Thao lại từ chối muốn đến chỗ nào bình dân và yên ắng hơn để ăn tối.Diệc Phàm nghe theo.Dẫn Tử Thao đến nhà hàng bốn sao.
-Em bảo đến chỗ nào bình dân cơ mà.
-Chỗ này chả phải bình dân còn gì.-Anh ngơ ngác nói-
-Nhà hàng bốn sao?Bình dân?
-Với anh đây là bình dân nhất rồi.Xuống đi.
Đúng là nhà giàu có khác.Mình chỉ cần nhà hàng hai sao là cũng thấy đẳng cấp lắm rồi.Nhà hàng bốn sao này không hề bình dân một chút nào nhé.Không gian tráng lệ , đèn chùm pha lê to oạch trên trần nhà , đội ngũ nhân viên toàn trai xinh gái đẹp phục vụ tận tình . Món ăn đa dạng đủ thứ trên trời dưới biển.Không khác gì nhà hàng năm sao luôn.Chắc cả tháng lương của mình chỉ đủ vào đây uống nước chè :v.Anh nhanh chóng chọn một phòng riêng cho hai người.Gọi cả một bàn toàn thịt là thịt lên.Thấy cậu há hốc mồm ngạc nhiên anh lên tiếng.
-Nhìn cái gì ? ăn đi .
-Anh gọi nhiều thế này sao hai người ta ăn hết ?
-Anh gọi cho em ăn mà.Ăn đi.
-Sao em ăn hết được...Anh đùa à.-Cậu đảo mắt một vòng quanh bàn cơm trố mắt ta-
-Ăn nhiều một chút...Trông như xác ướp thế thì ôm chán chết.
-Ai cho ôm mà ôm.
-Sao?Không cho anh ôm à?-Anh đưa mắt sang nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích,môi nhếch lên-
-Không cho.
-Muốn anh ôm hay là muốn anh....-Anh cố kéo dài câu nói cho cậu tự nghĩ...-
-Há ?....là sao?... aish.... đồ đáng ghét nhà anh !!!-Nghĩ ngợi một lúc mới nghĩ ra ẩn ý trong câu nói của anh mặt cậu đỏ hết lên ngại ngùng-
Hai người ăn dề dà mãi mới song bữa cơm , kết thúc vào lúc 11h đêm .Nắm tay nhau đi ra ngoài tiền sảnh.
Đang cười cười nói nói thì bất chợt nhìn thấy một đôi nam nữ đi đến đang khoác tay nhau cười nói thân mật.Á đó là....Kim Tú Tài và Di Mẫn ? Sao bọn họ lại đi cùng nhau? Bọn họ làm gì ở đây ? Có quan hệ gì chăng ? Cậu đang mải mê suy nghĩ không để ý Kim Tú Tài đã tiến đến chào hỏi từ lúc nào.
-Chào Ngô tổng-Hắn trưng bộ mặt tươi cười hớn hở chào anh không quên liếc mắt sang cậu một chút-
-...-Anh không nói gì chỉ mỉm cười rời gật gật cái đầu (đúng là lạnh lùng ha~ :v )
-Ngô tổng cũng đến đâu ăn tối sao ?-Hắn tiếp tục bắt chuyện-
-Đúng.Kim tổng cũng vậy ?
-Vầng.Tôi đi cùng bạn.-Hắn chỉ chỉ Di Mẫn còn cố ý thả lỏng tay đang khoác tay Di Mẫn ra-
Di Mẫn hơi bất ngờ vì hành động của Kim Tú Tài nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại đưa mắt đắm đuối nhìn Ngô Phàm.
-Không còn chuyện gì chúng tôi đi trước.-Anh nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện , kéo tay cậu đi -
Hai người kia đưa mắt nhìn theo.Kim Tú Tài vẫn không rời mắt khỏi cậu cười vài cái nguy hiểm.Ánh mắt của Di Mẫn ánh lên vài tia đỏ tức giận nhìn mãi không rời vào bóng người cao lớn của anh.Nghiến răng ken két.
.
.
.
Trên đường đi anh và cậi không bàn luận gì thêm về cặp đôi vừa gặp lúc nãy.Anh nhanh chóng đưa cậu về nhà nghỉ ngơi.Đến cổng nhà cậu chào tạm biệt anh đang chuẩn bị kéo cửa xe ra về thì bị anh kéo tay lại cưỡng hôn.
Anh đè cậu xuống cái ghế phụ của xe.Tay vòng qua thắt lưng ôm chặt.Đôi môi ấm nóng chạm vào môi mềm của cậu hôn nhẹ rồi liếm vài cái.Dần đưa cái lưỡi đỏ hồng vào.Một mùi cafe ấm nóng lan tỏa ra toàn khoang miệng.Cái lưỡi anh dây dưa với cái lưỡi nhỏ ngại ngùng của cậu nhẹ nhàng mút mát nó.Cậu lấy tay đặt trước ngực anh đẩy đẩn vài cái tỏ vẻ chối ( Cho có lệ thôi ha :) )
Anh lại càng ôm chặt cậu vào lòng hơn , vẫn tiếp tục dây dưa môi lưỡi liên tục đảo loạn xạ khoang miệng cậu ,mút mát môi nhỏ đến đỏ ửng cả lên.Đến hơi thở cũng bị anh cướp mất.Đến lúc cậu sắp tắc thở anh vẫn chưa bỏ ra, cậu đành phải dùng biện pháp mạnh *phập*cậu cắn vào môi dưới của anh.Anh bỏ môi cậu ra miệng mím chặt , mày cau lại đau đớn.Cậu thì ra sức thở hổn hển.
-Mẹ khiếp...sao em cắn anh -Anh trừng mắt nhìn cậu , chịu không được còn chửi rủa một tiếng-
-Anh....anh không...không cho em thở ...-Cậu vẫn ra sức thở ra thở vào-
-Hư nhỉ ? Dám chống đối anh cơ đấy .-Anh đưa người sang kiểu như sắp hôn cậu lần nữa-
-Anh đừng có nháo...ở yên đó đi.
-Em cắn anh mà phải có gì để đền bù lại chứ-Anh cười gian-
-Ở ...ở yên đó...tên khốn nhà anh....a..a..
Anh chồm đến dí sát mặt vào mặt cậu đưa tay xuống mông cậu vỗ vỗ vài cái.
-Khốn cũng được...miễn là có em...-Anh vẫn cái mặt dâm đãng cười cợt nhả với cậu-
-Bỏ..bỏ em ra...dừng lại đi...-Cậu sợ hãi kêu lên-
Anh tiếp tục cười,nhưng điệu cười này không còn khiêu khích như điệu cười trước.Ngồi dậy chỉnh lại áo.
-Tha cho em hôm nay em không được khỏe đó nếu không đêm nay em chết với anh.
-Anh bị cắn đúng là đáng đời.
-Thôi về ngủ đi.Ngủ ngon ha-Anh đưa tay xoa đầu cậu-
-Biết vậy.Anh về cẩn thận...ngủ ngon.
.
.
.
---Tập đoàn Kim gia---
-Anh quen Kim tổng sao?-Di Mẫn hỏi-
-Đối tác làm ăn....còn là tình địch-Kim Tài lắc lắc rượu vang trong chiếc ly trên tay-
-Tình địch?Anh...anh thích Tử Thao sao?-Di Mẫn bất ngờ quay sang hỏi-
-Còn cô thích Ngô Diệc Phàm?
-Đúng tên Tử Thao đó đã cướp Ngô Diệc Phàm khỏi tay tôi.
-Tôi thích Tử Thao , cô thích Diệc Phàm...hay lắm...-Hắn dừng lại nghĩ ngợi một lúc rồi nói- Cô và tôi hợp tác đi chúng ta sẽ cùng có lợi trong vụ này đấy.
-Hợp tác?
-Đúng...hợp tác...haha......Hắn ngẩng mặt lên cười khả ố-
----and chap 12----