*reng....reng...*
Tiếng chuông đồng hồ báo thức báo hiệu một ngày mới đã đến.Bây giờ đã là 7 giờ đã đến lúc cậu rời khỏi ổ chăn để đi làm việc.Ánh nắng vàng vàng của sáng sớm đã len lỏi vào từng góc khuất trong nhà.Chiếu thẳng vào giường ngủ và cả thân ảnh đang nằm chùm chăn co ro kia.Không khí sang đông càng ngày càng lạnh hơn , từng đợt gió lạnh kéo đến kéo đi cái nóng mùa hạ.
Thò tay ra khỏi chăn lần mò lấy cái đồng hồ báo thức để tắt đi.Cho tay vào tiếp tục ngủ , đột nhiên nhớ ra phải đi làm thở dài một hơi dùng sức ngồi dậy.Lờ đờ mở mắt ra không khí lạnh sộc đến làm toàn thân cậu run lên một cơn không khỏi hắt xì một cái.Cái miệng khô thiếu nước liên tục thở ra thở vào mũi bị thứ gì đó chặn lại.Hai thái dương truyền đến cơn đau dữ dội.Cả người ướt nhẹp đầy mồ hôi.Chậm dãi đưa tay lên cái trán nóng rực lau mồ hôi.Đây là kết quả hôm qua ăn mặc phong phanh và tắm muộn bằng nước lạnh.Cậu lù dù bò khỏi giường mò tủ lấy cái băng dán hạ sốt dán lên trán.
Lấy diên thoại cho bà chủ Lý xin nghỉ buổi làm hôm nay.Ra bàn uống một ngụm nước lớn rồi lên giường tiếp tụ quấn chăn đi ngủ.
.
.
.
----Ngô Thị---
Ngô Diệc Phàm đang lẳng lặng ngồi trên bàn làm việc giải quyết đống văn kiện.Thân ảnh của anh khi chăm chú làm việc thật hút hồn.Thân hình cao lớn vạm vỡ.Mặc comle màu xám khói , bên trong là chiếc sơ mi trắng thắt thêm cà vạt đen. Tóc màu vàng nắng vuốt keo lên ,có vài sợi lưa thưa ở cái trán cao ráo.Mày rậm thỉng thoảng khẽ nhíu một cái. Đôi mi dài hơi cong khẽ rủ xuống đôi đồng tử nâu caffe lâu lâu lại động đậy một chút khẽ nhìn các văn kiện đang trước mặt.Mũi cao ráo nhỏ nhỏ thanh tú . Đôi môi đày đặn hồng hồng khẽ hô hấp nhè nhẹ . Thân hình đúng là chỉ khiến người nhìn say mê ngượng ngùng mà đỏ mặt.
Trên điện thoại truyền đến một dọng nói của cô thư kí.
-Tổng giám đốc, có một người phụ nữ muốn gặp anh ạ.
- Hẹ trước không ?
-Dạ... không.
-Thế thì nghỉ.-dọng anh đều đều đáp lại cô thư kí-
-Dạ nhưng cô ấy bảo có chuyện gấp cần nói với anh.-Dọng cô thư kí khẩn trương hơn-
-Được rồi , cho cô ta vào.
-Dạ.
Tiếng cửa gỗ mở ra mùi nước hoa đã lan tỏa vào căn phòng.Anh khó chịu không khỏi nhíu mày một cái.Tiếng giày cao gót vang lên cộc cộc chạm vào sàn nhà lát gỗ.Gần tiến lại bàn làm việc của anh.Anh vẫn không ngẩng đầu lên nhìn xem người đó là ai.Đến khi người đó đến gần sát bàn làm việc của anh ánh nắng bị người đó che lấp anh mới từ từ ngước mắt lên nhìn.
Là Di Mẫn !!!??? Cô ta đứng trước bàn làm việc của anh đưa mắt nhìn vào anh.Anh đưa mắt nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt.Cô ta vẫn trang điểm đậm đà như vậy , thân mặc một cái váy màu đen bó sát trễ nải , ngắn hở ra phần da đùi trắng nõn.
-Là cô???-anh khinh khỉnh nhìn người trước mặt -
-Anh đừng nói thế , em buồn đấy.-Cô ta dọng ngọt như đường nói với anh-
-Cô buồn liên quan đến tôi ?
-Tin em đi anh đã từng vui vẻ khi ở chung với em phải không ?- Cô ta bước gần đến ghế làm việc của anh đưa tay kéo kéo cổ áo anh cố tình cúi xuống để lộ bộ ngực trắng trước mặt anh-
-Cô xê ra.Kinh tởm.-Anh đáp lại bằng một cái dọng lạnh lùng như băng-
-Anh đừng lạnh lùng thế chứ.Anh vì Hoàng Tử Thao mà bỏ mặc em sao ? Cậu ta có gì hơn em chứ.
-Hứ cô chả bằng một phần của cậu ấy đâu.
-Cậu ta chỉ là một nhân viên quán bar tầm thường , còn là thú vui của Kim Tú Tài , có gì mà hay.-Cô ta nói đến cậu bằng cái dọng coi thường-
-Câm miệng.Tôi cho cô biết cô hơn ai mà còn già mồm nói cậu ấy như vậy.Cô cũng chỉ là gái đứng đường dựa dẫm vào cái túi tiền của đàn ông mà sống thôi.-Anh nhếch môi lên nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường- Nói xem,nói xem cô đã ở dưới thân bao nhiêu thằng đàn ông rồi ?Còn to mồm phán xét người khác.-Anh tiếp tục nói dọng tràn ngập sự kinh tởm-
-Anh....-Cô ta nhìn anh nửa ngày chưa nói ra câu gì ?
-Nhiều quá không thể nhớ nổi chứ gì ? Cô thật đáng kinh tởm.Không còn việc gì xin mời cô biến cho.
-Anh giám miệt thị tôi sao Ngô phàm ?Tôi nói cho anh hay anh nên quay về bên tôi nếu không anh sẽ phải chịu hậu quả lớn đó.
-Xì...,Cô nghĩ cô là ai.Cô ra biến đi đi cô ở đây làm hỏng cả không khí trong lành của tôi.-Anh vừa nói còn làm bộ dạng khẩy mũi -
-Anh cứ chờ đấy Ngô Diệc Phàm rồi có một ngày anh sẽ phải trở về bên tôi. haha....-Cô ta cười lớn bước ra khỏi phòng làm việc-
-Thần kinh.-Ngô Phàm chửi rủa nhấc mông lên khỏi ghế vươn vai-
Đã đến giờ ăn trưa Ngô Phàm đi xuống gara lấy xe phóng đến quán bar nơi Tử Thao làm việc.Đến thì nghe tin Tử Thao hôm nay nghỉ ốm.Lập tức lấy điện thoại gọi cho cậu.
-....A...lô...- Rất lâu sau tiếp píp mới có người trả lời-
-Bé Đào , em đang ở đâu ?-Anh nghe được dọng cậu sốt sắng hỏi-
-A~...Anh Phàm hả ?...em...em đang ở nhà...-Bên kia đường giây truyền đến một dọng nói khàn đặc-
-Dọng sao vậy ?Ốm rồi phải không ?
-Em không sao....khụ khụ...
-Thế mà bảo không sao,ở yên đấy anh đến bây giờ.- Anh nghe tiếng cậu ho lọn lại càng khẩn trương-
Không để cậu nói thêm câu gì anh lập tức cắt máy.Phóng xe đến nhà cậu.
----and chap 13---