Hoàng Tử Thao là đã có thai. Hơn nữa cái thai còn là máu mủ ruột thịt của anh? Cậu đã giấu anh còn có ý định phá cái thai ? Không thể được anh không cho cậu làm như vậy . Nhưng trong trường hợp này mà nói nếu mà Hoàng Tử Thao chạy đến và nói với Ngô Diệc Phàm là đã có thai thì chẳng khác nào là la liếm ? ,Không biết vô sỉ ? Nên vậy Hoàng Tử Thao có ý bỏ cái thai đi là chuyện thường tình.
Còn nữa , lúc đó Ngô Diệc Phàm mới chợt nhớ ra tối hôm trước khi anh và cậu chia tay anh đã gặp tên khốn Kim Tú Tài từ chỗ làm của Hoàng Tử Thao bước ra trên miệng còn chửi lẩm bẩm một ai đó là 'thằng mồ côi rẻ rách...' rồi 'chỉ một cái hôn...' gì gì đó. Không nhẽ điều đó ám chỉ Tử Thao? Nếu điều đó là đúng thì anh bấy lâu nay đã hiểu nhầm cậu. Không để nghĩ ngợi nhiều anh phi xe ngay đến tập đoàn Kim Thị để hỏi cho cặn kẽ.
.
.
.
- Tử Thao , cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì không ?-Phác Xán Liệt đung đưa cốc caffe đặc còn nghi ngút hơi khói trên bàn -
-Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng tôi có chuyện muốn nhờ anh.
-Chuyện gì ?
-Là chuyện tôi có thai , xin anh đừng nói cho anh ấy biết có được không ?-
Phác Xán Liệt buông cốc caffe xuống , hơi ngập ngừng cùng ái ngại nhìn Tử Thao. Chuyện của Tử Thao nhờ e rằng Phác Xán Liệt không thực hiện được rồi.
- Tôi chỉ là không muốn anh ấy biết thôi. Có được không ?- Tử Thao nhìn Xán Liệt ngập ngừng không nói cũng hơi ngại nhưng vẫn khách khí hỏi lại-
-Tôi .. e rằng điều cậu nhờ tôi không thực hiện được.
- Tại sao ? Điều ấy đâu có khó.
- Không phải khó mà là , tôi đã lỡ nói cho Diệc Phàm biết rồi ...tôi xin lỗi - Phác Xán Liệt đầy hối hận nhìn Tử Thao-
- Gì ??? Sao anh lại làm thế?
- Do hôm trước quá tức giận nên tôi đã nói hết cho cậu ấy biết. Thật sự xin lỗi cậu nhiều.
Tử Thao không nói gì. Phác Xán Liệt thấy vô cùng có lỗi nói tiếp.
- Theo tôi thấy đứa bé không có tội tình gì hay là cậu suy nghĩ lại đừng bỏ đứa bé có được không ?
-Tôi....
Tử Thao sờ sờ cái bụng nhỏ, trong này đang có một sinh mạng đang dần lớn lên từng ngày của mình. Không khỏi vui mừng .Đứa bé đằng nào cũng không có tội tình gì , nếu cậu bỏ nó chẳng khác nào cậu đã giết chết chính máu mủ duy nhất trên đời của mình ư? Hay là cứ giữ lại nó làm vật nhỏ của mình. Cả hai bố con sẽ sống hạnh phúc với nhau mà không cần Ngô Diệc Phàm ?
-A!!! Tử Thao mũi cậu chảy máu kìa , mau mau ngẩng đầu lên.
Một dòng máu đỏ từ lỗ mũi phía trái của Tử Thao chảy xuống. Xán Liệt nhanh chóng đưa khăn giấy lên lỗ mũi Tử Thao rồi bịt lại . Tử Thao nhất thời luống cuống tay chân định đưa tay lên mũi thì bị Xán liệt ngăn lại.
- Cậu ngồi yên đi nào. Máu chưa ngừng chảy đâu.-Phác Xán Liệt như một người mẹ hiền , quan tâm chăm sóc cho con trẻ khi bị bệnh, mọi hành động đều rất cẩn thận và ôn nhu-
- Tôi không sao đâu tí là khỏi ngay ý mà.
- Cứ ngồi yên đi, cậu đang có thai nhỡ đâu ảnh hưởng đến thai nhi thì biết làm sao ? Hay cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra một chút ?- Phác Xán Liệt lo lắng nói. Dù sao cậu cũng đang mang trong mình một sinh mệnh , nhỡ đâu cậu ấy hay cái thai có bị làm sao thì Phác Xán Liệt đây cũng không biết ăn nói sao với Ngô Diệc Phàm-
- Tôi không sao đâu, chỉ là hơi mệt nên mới thế thôi , tôi về nằm nghỉ chút là khỏe liền ngay ý mà.- Tử Thao cố gắng cười cười cho Xán Liệt yên tâm-
-Cậu chắc chứ ?
-Tôi không sao.
-Vậy để tôi đưa cậu về nhà.
.
.
.
Nhìn từ xa trông giáng vẻ của cậu thật gày gò. Nước da trắng hồng đã không còn giữ nguyên được vẻ sáng ngời của nó nữa . Đôi mắt u buồn sâu thẳm mà óng ánh đầy bí ẩn như một viên ngọc đen quý giá. Chất chứa bao nhiêu tâm sự cùng nỗi mệt mỏi không thể chia sẻ. Nụ cười ấy vẫn đọng lại trên làn môi bóng mềm , ngon ngọt đó. Nụ cười lịm ngọt ấy đã từng làm anh phải xuyến xao , phải đắm say phải nhấn chìm trong mật ngọt mê li mà ái muội của nó . Giờ chỉ cần ngước nhìn cũng đã thấy thèm muốn vô cùng .Bờ môi ấy vẫn tươi tắn vẫn xinh đẹp nhưng thiếu thứ gì đó khó có thể miêu tả. Vẫn khuôn mặt quen thuộc đó đong đầy sự cô đơn , mất mát và tĩnh mịch.
Anh vân còn yêu cậu , thậm chí chưa bao giờ hết yêu cậu. Nhưng chỉ vì sai lầm đó , chỉ vì anh không tin cậu nên mới sảy ra chuyện đáng buồn này. Nhưng bây giờ thì không , anh đã biết mình có lỗi vậy anh sẽ đền đáp và sửa lỗi của mình. Kể cả cậu có chấp nhận anh hay không.
Anh bước xuống xe. Đi lên tầng trọ nhỏ bé nơi cậu ở.Đứng trước cánh cửa gỗ đã sờn màu sơn và gõ cửa. Không lâu sau cậu ra mở cửa vẫn là dáng người nhỏ bé quen thuộc ấy mà bấy lâu nay anh khao khát được nhìn .
-Ai vậy ?.- Cậu mở cửa ra-
Anh mỉm cười nhẹ nhàng nói.
- Tử Thao. Là anh!
----and chao 28----
* Anh em ơi ,dạo này con au béo này lười viết quá , anh em thông cảm cho nó phát , tại nó béo lười vận động o(╯□╰)o (*¯︶¯*) *