Hôm nay là 11-6 . Đúng !!!! Hôm nay là sinh nhật anh.Là cái sinh nhật đầu tiên của anh khi yêu cậu.Nhất định phải làm cho thật hoành tráng và đáng nhớ.Cậu dậy từ sớm ra chợ mua đồ rồi mang về nhà cất. Rồi bắt taxi đến nhà anh.Theo thói quen cậu nhấn mật khẩu khóa cửa và đi vào nhà.
Vừa vào đến cửa phòng đã thấy anh đứng trước gương mặc quần áo.Anh đã biết cậu đến nhưng vẫn không nói gì chỉ lặng yên làm tiếp việc đang dang dở.Cậu chạy đến ôm anh từ đằng sau lưng.
-Em đến rồi ha.
-Ừ.- Anh buông một câu cho có.Rồi đưa tay xuống nới lỏng hai cánh tay đang ôm anh của cậu -
-Anh ăn gì chưa ?Em nấu cho anh ăn nhé -Cậu không để ý đến thái độ của anh vẫn tíu tít bên cạnh-
- Ăn rồi.
-Tối nay anh về sớm tí nhé.
-Ừ.
Tốt nhất bây giờ không biết rõ chuyện gì thì không nên động thổ sớm. Anh rất muốn hỏi cậu chuyện gì đó nhưng câu chữ cứ ra đến họng lại bị chặn lại.Lý do là gì ? Anh định điều tra thêm nữa để biết được sự việc rõ ràng hơn.Anh là người cẩn thận nếu không có chứng cứ rõ ràng thì anh nhất định sẽ không nói bất cứ thứ gì đâu. Anh nén cơn giận xuống đi đến công ti.
Chỉ có cậu ngây thơ vẫn không hề biết chuyện gì vẫn vui vẻ như vậy . Vẫn vui vẻ nói chuyện với anh anh vẫn trả lời. Vẫn về chuyện sinh nhật anh cậu đi mua bánh kem từ sớm rồi mang về quán bar đút vào tủ lạnh khi nào đi làm về thì sẽ mang về luôn không phải vòng qua quán bánh nữa.Tất cả hành động của cậu thật không qua nổi mặt Nam Dương để nó có thêm chuyện để chém gió trêu đùa cậu.
-Mày mua bánh cho ai mà mặt hớn hở vậy ?
-À tao mua cho bạn ý mà.
-Thôi đi không phải dấu mày mua cho Ngô tổng có phải không?
-Sao...
-Sao chăng cái gì.Tao biết hết rồi cái chuyện đó sao mày không kể cho bạn bè biết chứ ?Mày coi tao là gì hả ?-Nam Dương kể khổ có phần trách móc -
-À tao xin lỗi....Tại tao nghĩ bây giờ chưa phải lúc để nói.
-Không bây giờ thì mày định khi nào ?Tao là bạn mày , mày phải nói cho tao biết đầu tiên chứ.
- Bây giờ mày biết rồi còn gì.Còn trách móc cái rắm gì nữa.
-Bình tĩnh , bình tĩnh...À mà cho tao hỏi .
-Hỏi cái gì ?
-Mày và Ngô Tổng ai là công ai là thụ ?- Nam Dươmg nổi máu tò mò. Đưa mắt lên cười gian hỏi-
-Cái đó....mày không cần quan tâm -Quả thực cái vấn đề này nói ra có chút xấu hổ nha.Đường đường là một nam nhân thực thụ sức khỏe cường tráng lại đi làm thụ nằm dưới một tên đàn ông khác thì có mà.Chuyện này thật là không có gì đáng để tự hào cả-
-Thôi có gì mà xấu hổ.Mày là thụ có phải không ?
-À ....ừ...-Dùng sức gật gật vài cái , đúng là xấu hổ chết đi a~-
-Haha tao biết mà .Nhìn mày đáng yêu vậy đời nào lại làm công chứ -Nó dùng tay nhéo má cậu một phát rồi lăn ra cười -
-Im đi.- Cậu thẹn quá thành giận . Tức đến đỏ hết cả mặt lên -
-Hơn nữa mày còn yếu như sên đời nào có sức khỏe mà đè người ta ra.
-Yên đi.Đừng nói nữa.
-Ơ.Mà tay mày làm sao vậy?-Trêu cậu từ nãy giờ Nam Dương mới để ý trên bắp tay cậu có băng bó vết thương-
-À sáng nay tao đi mua bánh có quệt qua chỗ nào đó chả biết. Thế là lúc về nó chảy máu ra.
-Tay bị chảy máu mà không biết.Tao chịu mày.Đúng là tương tư trai đẹp nên mới chả để ý xung quanh.
.
.
.
- Giám đốc có gì gọi tôi ạ?-Cô thư kí đứng trước mặt anh.Không giám đưa mắt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đó.Thật đáng sợ--Cô đi điều tra cho tôi mấy thứ này. -Anh vẫn lạnh lùng đáng sợ, ném lên bàn một tập tài liệu màu vàng.-
-Dạ vầng.
-Tốt nhất là hai tiếng nữa cô nên có kết quả trước mặt tôi không thì viết đơn xin nghỉ đi là vừa.
-Dạ vầng.Tôi biết rồi ạ-Ôi cái ánh mắt sát thú đó nhìn như muốn nuốt chửng người ta vậy.-
Cô thư kí sợ sệt bước ra khỏi phòng cấp tốc đi điều tra đống tài liệu kia.Hôm nay tổng giám đốc sao vậy chứ.Hôm qua ngủ không ngon sao ? Hay là tức giận cái gì ? Ôi gương mặt dọng nói thật dọa người.
Cậu hôm nay xin nghỉ sớm cầm bánh kem và bắt taxi đi thẳng về nhà anh.Cậu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa . Bày biện thức ăn đã nấu lên bàn.Ngồi ở ghế sofa đợi.Tình cảnh bây giờ giống như cậu là người vợ chờ người chồng là anh đi làm về vậy. Cảm giác thực hạnh phúc ha.
7:30
Quái lạ tầm giờ này là anh phải đi.làm về rồi chứ nhỉ.Chắc là công ti có việc bận chờ chút nữa vậy.
9:10
"Cạch cạch" tiếng cửa mở cậu cũng bắt đầu nhổm giậy chạy ngay ra ngoài cửa.
-Anh về muộn ha.-Cậu cười tươi roi rói , giúp anh cởi áo khoác ngoài-
Anh không nói gì chỉ đi thẳng vào ghế sofa ngồi xuống. Mệt mỏi chống tay lên trán. Cậu không nghĩ anh bị sao chỉ suy là anh đang mệt nên vậy. Rót một ly nước đưa cho anh.
-Anh uống đi cho đỡ mệt nha.
Anh bỏ tay trên trán xuống. Mở mắt ra nhìn cậu .Ánh mắt không một tia cảm súc . Đưa tay kia hất đổ cốc nước trên tay cậu xuống . Cốc nước vỡ ra, từng mảnh thủy tinh bắn ra tứ phía mảnh to mảnh bé óng ánh dưới ánh điện. Nước lênh láng chảy xuống sàn.
-Anh.... sao vậy ?- Cậu bị hành động và ánh mắt của anh làm cho sợ dọng có chút gấp gáp khẩn trương-
-Em rốt cuộc có gì dấu tôi không ?
-Không...không có.
-Em giả nai thế cơ à ?- Môi anh nhếch lên , đưa ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn cậu-
Anh nói thế là sao ? Cậu không hiểu . Ngây thơ gì chứ. Cậu đâu làm gì ....
*ôi Đào Đào nguy rồi :( *
----and chap 18----