Hôm nay trời hơi se lạnh.Đúng với thời tiết đang dần chuyển đông.Tử Thao phải làm việc từ sáng vì hôm qua đã nghỉ một buổi để đi chơi với Ngô Phàm.Bà chủ Lý biết chuyện cậu đã hủy hợp đồng không rõ điều kiện với Kim Tài nên thấy cậu vừa đến bà xán lại hỏi chuyện.
-Tử Thao này.
-Dạ bà chủ có gì gọi con ạ?
-Con hủy hợp đồng với Kim tổng rồi à?
-Sao bà chủ biết ạ?-Cậu hỏi lại có chút ngạc nhiên-
-Chuyện gì của con ta chả biết...mà sao lại hủy hợp đồng?
-Có chút chuyện ạ.
-Thế con lấy tiền đâu ra để trả lại Kim tổng?Ăn cướp à?
-Sao bà chủ lại nói con thế.Con giống mấy thằng ăn cướp lắm sao?-Không ngờ bà ấy lại hỏi vậy-
-Thì con lấy đâu ra 1 số tiền lớn như vậy?
-Con vay của 1 người bạn ạ.
-Cho vay nhiều thế á?-Nam Dương từ đâu chòi ra nói-
-Ối cái thằng này làm bà mày giật mình-Bà chủ Lý thót tim-
-À...ờ,nhà họ giàu mà.
-Mày sướng thật đấy,có đại gia cho vay tiền-Nam Dương nói bằng dọng sầu não-
-Sướng cái gì,tao phải làm hục mặt để trả tiền cho hắn đây này...không biết cả đời tao bao giờ mới trả song...-Mặt cậu khóc không ra nước mắt-
-Mày cứ từ từ mà trả,đời còn dài.
-Thôi 2 đứa mày làm việc đi,cứ đứng đây buôn chuyện nhiều..-Bà chủ Lý lên tiếng -
-Dạ-Cả 2 đồng thanh-
---Ngô Gia---
-Tổng giám đốc, Kim Gia hẹn giám đốc ăn trưa vào ngày mai ạ-Cô thư kí nhỏ nhẹ nói-
-Được rồi.Tôi bây giờ ra ngoài cô ra đi.
---Bar Mas---
-Ngô Phàm-Tiếng người bạn của anh gọi-
-Xán Liệt,mày đến rồi à.ngồi đi
-Sao hôm nay mày gọi tao ra đây có chuyện gì à.-Xán Liệt ngồi xuống cũng gọi 1 ly rượu-
-Tao muốn thông báo cho màu một chuyện.-Câu nói có chút ý cười-
-Chuyện gì mà mày lại hưng phấn thế.
-Tao có người yêu rồi.
-Mày được...vậy còn em Di Mẫn của mày thì sao?
-Cô ta chỉ là để tao chơi bời thôi,không đáng để tao quan tâm.-Ngô Phàm cười khỉnh khỉnh-
-Mày vẫn vậy luôn làm cho các cô gái yêu mày cuồng nhiệt rồi mày vứt bỏ người ta không thương tiếc.-Xán Liệt vừa nói vừa lắc đầu-
-Đó là những người không có tầm ảnh hưởng với tao thì một chút tao cũng chả quan tâm.
-Mày đúng là máu lạnh.
-Thôi tao đi gặp em yêu của tao đã.Đi trước.
---Bar diamonds---
Phải đi làm sớm từ sáng nên Tử Thao ngáp lên ngáp xuống không ngừng nghỉ.Không tập chung vào công việc.Đầu óc như được lập trình sẵn lại nghĩ đến anh, nhớ lúc anh đặt đôi môi ấm áp của anh lên đôi môi mình cố gắng nhớ lại cảm giác và hương thơm ấy.Bất giác đưa tay lên làn môi kia tưởng tượng lại cảm giác hưng phấn còn lại. (Bệnh °_°) Đang mải ảo tưởng sức mạnh bỗng 'bụp' một cái.Một lực mạnh như cái búa tạ đập xuống lưng.