Không khí ở đó đột nhiên tĩnh mịch hẳn. Không còn tíêng nhạc, không còn tiếng cừơi nói, chỉ còn tiếng thở không dứt khoát của cậu. Gương mặt anh tối sầm lại, thật đáng sợ. Nhìn chăm chăm vào cậu. Cậu cúi gằm mặt xuống không giám đối dịên với anh. Sợ khi nhìn thấy ánh mắt như dao nhọn đó của anh sẽ òa lên mà khóc mất .
- Rót rượu đi.- Anh nhìn vào mặt cậu quan sát từng chuyển động trên gương mặt ấy. Đồng thời lấy tay chỉ vào mấy chai rượu ngoại trên bàn-
- Việc đó ... tôi ....tôi không...
- Tôi bảo ngay lập tức- Anh nổi điên lên , trợn mắt chừng chừng , quát tháo-
Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh bị giật mình một phen . Quay sang trố trố mắt nhìn Diệc Phàm . Tên này hôm nay bị sao a , sao cứ giật đùng đùng lên với người ta vậy , làm sợ muốn chết . Thần kinh a. Phác Xán Liệt nghĩ trong đầu như vậy nhưng không giám nói . Chỉ quay sang Diệc Phàm nói nói .
- Cậu bình tĩnh đi. Người ta có làm gì đâu mà cậu nổi giận.
- Cậu thì biết cái gì , tránh ra.
Phác Xán Liệt một lần nữa giật mình , không biết tên này hôm nay ăn phải cái gì mà nóng tính vậy . Lui lui sang ổn định chỗ ngồi của mình . Đồng thời liếc ánh mắt cảm thông vào cậu phục vụ nhỏ bé đang co rúm ở kia.
Nhìn cậu ta có chút quen quen ....
À???!!!! Cậu ta là bệnh nhân chiều nay . Hóa ra cậu ta làm ở đây , thật trùng hợp.
Tử Thao không nói thêm câu gì nữa , đành cầm chai rượu lên từ từ đổ đầy ly của Diệc Phàm và Xán Liệt. Diệc Phàm vẩy vẩy tay cho mấy cô gái ăn mặc thiếu vải đang quấn qoéo nhảy nhót ở phía ghế đối diện . Mấy cô gái đó thích thú nhảy bổ tới một cô ôm cổ , một cô ôm eo . Ra sức cọ cọ bờ ngực phì nhiêu vào người anh . Cái tay không để yên còn vuốt ve cái cằm và má anh . Anh không phản kháng gì trên môi còn thể hiện ý cười , đưa hai tay ra ôm eo hai cô gái cười cười nói nói trông là ngứa mắt .
Trong lòng cậu dâng lên một đợt quặn đau khó tả . Ruột dạ cứ cồn cào hết lên . Tim như có cái gì thắt lại rồi . Đau quá !!! Đau đến nghẹn thở . Nhìn anh ân ân ái ái bên cạnh người khác em thấy buồn lắm . Vị trí đó từng là của em mà phải không . Anh gọi em lên đây , là anh cố tình phải không ? Anh xấu lắm . Anh muốn làm em đau đến thế nào đây. Giờ mấy cô gái kia và anh đang vui vẻ bên nhau lắm có phải không ? Vì em đâu còn là gì trong cuộc đời của anh nữa... Em không thích nhìn anh như thế này càng không thích em với anh nhìn nhau bằng ánh mắt như hai kẻ xa lạ.
Tử Thao ngồi bất động ở trên chiếc ghế dài . Mặt cúi xuống nhìn chằm chằm mũi giày . Hai tay bấu víu lấy gấu áo vo vo lại . Hai mắt đọng một tầng mờ hơi nước . Phác Xán Liệt thấy vậy lại tưởng cậu bị câu quát của Diệc Phàm làm cho sợ nên quay sang trưng bộ mặt an ủi.
- Cậu đừng quan tâm đến hắn , chắc lâu ngày hắn chưa tắm nên thấy khó chịu trong người.
Câu nói của Phác Xán Liệt làm cậu có chút buồn cười . Khóe miệng không khỏi vui mừng mà cong cong lên.
- Cậu nhớ tôi chứ ?- Phác Xán Liệt hỏi tiếp -
-..... À!!! Anh là vị bác sĩ hồi sáng , không ngờ cũng gặp anh ở đây.- Cậu ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra Phác Xán Liệt là ai . Không ngờ lại gặp ở đây lại còn đi cùng Diệc Phàm nữa.
- Tôi cũng mãi mới nhận ra cậu , cậu làm việc ở đây sao ?
- Tôi là nhân viên ở đây .
Đúng lúc Diệc Phàm quay sang là lúc hai người đang cười nói với nhau . Hai người này quen nhau sao ? lại còn cười cười nói nói với nhau , chắc hẳn là thân thiết lắm . Không biết là kết thân với bao nhiêu đàn ông rồi. Lúc đang tức giận qủa thực Diệc Phàm chỉ suy nghĩ được có vậy . Trong người liền dânh trào cảm giác khó chịu tức tối .
Dập tắt ngay nụ cười trên môi . Hai tay thu về để trước ngực . Ánh mắt lại trở về vẻ băng giá u buồn xen lẫn chút tức giận . Hai cô gái bên cạnh thấy Diệc Phàm ngồi bất động cũng dừng lại động tác ve vãn đang làm .
Diệc Phàm đứng phắt giậy . Lấy tay lôi cánh tay Tử Thao ra ngoài . Để lại một dấu hỏi chấm to đùng lên đầu Phác Xán Liệt .
Diệc Phàm lôi Tử Thao vào nhà vệ sinh gần đó . Ép cậu vào tường , tay chống vào hai bên . Anh dán sát mặt vào mặt cậu, khuôn mặt cả hai xích lại gần đủ để cảm nhận được hơi thở dồn dập của nhau.
- Cười nói hả hê đủ chưa ?- Dọng nói đầy hơi men của anh phả vào mặt cậu .
- Liên ....liên quan gì đến anh.
- Mẹ nó , cậu với thằng đàn ông nào cũng cười cười nói nói thân thiết như vậy phải không ?- Tức giận nhưng rõ rành là ghen đi -
Nói ra câu này là có ý gì chứ. Là cố tình trêu ngươi cậu đúng không .
Cậu không nói gì chỉ quay mặt đi . Mắt đã xuất hiện những tia đỏ .
- Không có tôi cậu sống thỏa thích lắm đúng không ?
Im lặng.
- Vui sướng phát điên khi cắm sừng được tôi , phải chứ?
Im lặng.
-Cậu nói gì đi chứ . Hay không thể thanh minh được câu nào nữa rồi .- Anh gào lên , dùng hết sức ở hai bàn tay mà lắc lắc bả vai đang run lên của cậu-
-Anh im đi , đừng nói nữa , anh không có quyền gì để nói về cuộc sống của tôi như vậy cả .Anh là ai chứ.... Anh cút đi....huhu...-Cậu ngồi bệt xuống đất , gục đầu vào đầu gối mà khóc-
Cậu bật khóc đơn giản là vì không thể nghe thêm một lời mỉa mai nào từ anh nữa , con tim đã quá đau rồi !. Trái tim nhỏ bé và yếu đuối lắm , nó chịu đủ đau thương rồi , không thể chịu thêm được gì nữa đâu . Có lẽ trên thế gian này chẳng có thứ gì là trường tồn được mãi y như tình yêu của anh dành cho cậu vậy .
Mệt mỏi đến nghẹn thở . Nước mắt cứ tràn ra thấm đượm cả hai bên má . Cậu biết không có tình yêu nào trên đời này mà không phải chịu bất trắc , khổ đau. Nếu có trắc trở như thế nào đi nữa thì có niềm tin thì thế nào cũng vượt qua tất cả . Nhưng điều căn bản ở đây là anh không có lòng tin tưởng vào cậu nên dù có cố gắng cũng vô ích .Có lẽ hai người nên xa nhau để biết không có người kia bên cạnh sẽ cô đơn là lạc lõng đến thế nào.
Tốt nhất là anh nên đi đi , vì anh đâu cần em nữa, đâu tin em , đâu yêu em nữa!!!
----and chap 24-----
*sorry m.n vì ra chap muộn , tại au bị hỏng điện thoại đến tận bây giờ mới sửa song nên đến bh ms viết được , thông cảm thông cảm a ! ╭(╯ε╰)╮ *