Chap 27

407 51 8
                                    


-Tôi...tôi có thể bỏ đứa bé này đi không ?

Phác Xán Liệt giật mình . Không hiểu. Sao cậu ta lại nỡ bỏ đứa con chưa thành hình này của chính mình chứ ? Chưa hết!!! Tỉ lệ đàn ông sinh con giờ là rất thấp ,uống hồ lại rơi vào cậu ta , cậu ta phải thấy mình có phúc chứ. Còn nữa!!! Mặt cậu ta vừa nãy không phải là rất vui sao ? Phác Xán Liệt đặt cả ngàn câu hỏi trong đầu nhưng cuối cùng chỉ chọn mộy câu hỏi đơn giản.

-Tại sao cậu lại quyết định như vậy ?

-Chỉ... là ... tôi không muốn có đứa bé này .- Cậu nói rõ ràng là không đành lòng nhưng mặt vẫn tỏ vẻ như không quan tâm lắm.-

Phác Xán Liệt lại càng không hiểu.

-Vậy là sao ? Hay là cậu ngại khi đàn ông mang bầu ?

-Không phải vậy.

-Vậy hay là cậu không có điều kiện nuôi đứa bé ?

-Không phải.

- Âu mai gót , hay cậu có vợ rồi ?- Phác Xán Liệt điên cuồng mà reo lên ,ôm đầu ôm tóc suy nghĩ-

-Không phải mà-Tử Thao đến chịu suy nghĩ vớ vẫn của Phác Xán Liệt -

-Thế cuối cùng là tại sao ?

-Tôi...không muốn nó đẻ ra mà không có bố.Với lại anh ta đâu cần đưa bé này.

-Thế bố nó đâu ?

-Anh ta không cần tôi nữa rồi.-Tử Thao đau thương nói ra, thở dài một tiếng-

-Bố nó là ai ? Sao vô tình quá vậy .Kể tôi nghe xem.

  Thấy Phác Xán Liệt cũng có ý tốt , Tử Thao ngậm ngừ một lúc rồi kể chuyện của mình cho Phác Xán Liệt nghe. Bao gồm cả việc người đó là Ngô Dệc Phàm , bạn thân của Phác Xán Liệt.

   Phác Xán Liệt nghe song sốc toàn tập. Người bạn thân từ nhỏ của anh sao lại làm như vậy với người mình yêu a. Thật không giống với tính cách của Ngô Diệc Phàm tí nào. Thế mà anh lại không biết gì ? Ha!!! Phen này phải đi giạy dỗ tên Ngô Diệc Phàm này một chút để hắn tỉnh táo mới được.

  Theo hắn biết , Ngô Diệc Phàm này tuy có thể dây dưa với mấy cô gái khác nhưng chưa ai có thể làm người yêu của hắn được a ! Có thể nói Hoàng Tử Thao đây là người đầu tiên . Lúc trước cũng từng nghe Ngô Diệc Phàm bảo qua lại cùng một người nhưng lúc đó chưa tiện nói ra. Không ngờ người đó lại là người đang ở trước mặt mình đây .

     Aaaa!!!...Hôm đó , hôm đó đi uống rượu ở quán bar người mang rượu lên lúc đó là cậu là Hoàng Tử Thao a. Bây giờ mới nhớ ra. Lúc đó khi hắn cười nói với cậu thì Ngô Diệc Phàm lại nổi đóa lên là vì thế. Thảo nào hắn thấy hôm đó thái độ của Ngô Diệc Phàm đối với Hoàng Tử Thao rất lạ không giống với hai người xa lạ đối sử với nhau tí nào. Phác Xán Liệt càng nghĩ mắt càng mở to hơn , mồm lại càng há hốc ra . thật không còn gọi gì là hình tượng nữa.

-Cậu... cậu hôm đó Ngô Phàm tức giận lôi cậu đi là vì thế sao ?

-Chắc hôm đó anh bất ngờ lắm.-Mặt Hoàng Tử Thao hiện lên nét buồn không thể dấu. Trong đầu không ngừng nghĩ về những câu nói hôm đó anh nói với cậu-

Longfic[KRISTAO] HỢP ĐỒNG SINH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ