Chap 15

458 51 8
                                    

   Ngoài đường mọi cảnh vật cây cỏ nhà cửa đã nhuốm một màu xám xịt , ướt át đến u buồn mệt mỏi.Những đám mây đen to ùn ùn kéo đến như muốn nuốt trọn bầu trời không ngừng phát ra những tiếng sấm dữ dội.Không khí ẩm ướt lạnh lẽo đến thấu xương.Giờ này thì chỉ có đắp chăn ngủ là sướng nhất rồi.Nên ở cái thời tiết này mọi người đều không ra ngoài đường quá nhiều chỉ thấy cán bộ đi làm hoặc học sinh đi học.

  Trong nhà hai thân ảnh to lớn đang quấn lấy nhau trên chiếc giường khá chật chội.Chỉ thò ra cái đầu đen đen của cậu đang dán vào bờ ngực rông lớn và đôi vai gầy gầy khuyến rũ của anh.Hai người dây dưa trên giường khuyến luyến cái hơi ấm mà người đối phương đem lại đều không muốn tỉnh dậy.Cuối cùng vẫn phải nhíc đầu dậy vì ai đó gọi.

-A....alô -Dọng anh do vừa ngủ dậy nên có phần khàn khàn-

-Anh à , em đây -Thanh âm đầu dây bẻn kia truyền đến -

-Cô là ai ?-Anh đưa tay xoa xoa hai đôi mắt-

-Anh quên em nhanh vậy. ?Vừa mới gặp nhau hôm qua mà .

-Chuyện gì ? -Anh nhận ra đầu bên kia là ai dọng có chút khinh bỉ nói -

-Anh à , em muốn gặp anh hôm nay được không ?

-Tôi không rảnh.

-Người ta có chuyện muốn nói với anh mà sao anh lại nỡ từ chối vậy .-Dọng cô ta dẻo ngọt ngư muốn khuyến rũ anh -

-Tôi không có chuyện để nói với cô.

-Nhưng em lại có đấy, Có chuyện rất quan trọng liên quan đến bạn anh đó .Tối nay vẫn chỗ cũ nhé em đợi anh.Chụt~

  Kết thúc là một nụ hôn gió qua điên thoại tiếng hôn khá to nên khiến cậu lơ mơ tỉnh dậy.Dụi dụi mắt vào trong lòng anh ngáp ngủ một cái ngoan ngoãn.Anh thấy cậu tỉnh dậy liền tắt điện thoại chửi một câu bệnh hoạn rồi vứt luôn cái điên thoại ra sau lưng, dang tay ôm cậu vào lòng.

-Anh nói chuyện với ai vậy ?

-Khách hàng thôi .Em ngủ đi.-Anh lắc lắc đầu ra vẻ bình thản không có chuyện gì trong khi vừa nãy đã nói chuyện hại não với con thần kinh-

-Em không buồn ngủ nữa.Em muốn dậy.

  Anh đưa tay lên trán cậu sờ sờ xem đã hết sốt chưa rồi mới dựng cậu dậy.Do bệnh tình cậu đã khỏe hơn trước nên cậu muốn đi làm không muốn ở nhà nằm chơi không có việc gì làm.Đi làm còn có chỗ động chân động tay , còn có người buôn dưa lê bán dưa chuột.Anh ngăn cản nhưng cậu đã quyết tâm gạt bỏ lại còn thêm lý do ở nhà rất chán nên anh cũng không cản nữa để mặc cậu đi.Còn anh đến công ti làm việc.

Vừa đến Nam Dương đã lao tới sờ soạng hế mặt mũi rồi đến tay chân hỏi lên hỏi xuống nào thì Mày có sao không ?Mày bị làm sao ? Có đau chỗ nào không ? loạn hết lên không trả lời kịp .

-Mày thôi đi cho tao thở tí...sao tao ốm mày không đến thăm tao ?Bây giờ còn than thở cái gì.

-Tại tao phải đi làm chiến dịc cao cả.

-Lại đi tán gái đấy à ?Thế nào em Nguyệt Tuệ của mày đã đổ chưa ?

-Đang đổ dần dần rồi.Mày yên tâm là sắp phải chuẩn bị tiền để đi ăn cưới tao rồi.Hố hố hố...-Nam Dương vỗ vỗ vai cười sung sướng-

-Mày đúng là suốt ngày chỉ biết tán gái là giỏi thôi.-Cậu lắc lắc đầu, cầm chiếc  tạp dề mặc vào người -

-Kệ tao. Thế bao giờ mày mới kiếm bạn gái hả ?

-Tao...chưa có hứng...-Nhắc đến vấn đề này cậu có phần ngại ngùng ấp úng...Tại sao lại thế a~ cứ như làm điều gì có lỗi vậy.Thật không hiểu nổi-

-Có hứng ?Hay mày không có hứng thú với người khác giới ?

-Thôi không nói chuyện với mày nữa.

  Cậu trốn tránh cười cười cho có lệ rồi ra ngoài quầy làm việc.Thằng bạn này đúng là phiền quá cơ mà nó nói cũng có phần đúng đi,nó sẽ nghĩ sao khi bạn nó yêu nam nhân hơn nữa không phải là người bình thường mà là tổng giám đốc của Ngô Thị chắc lúc đó cái mặt nó sẽ mắt chữ O mồm chữ A.

-Tử Thao,ta bảo con này.-Bà chủ Lý tiến lại gần vỗ vỗ vai hỏi-

-Dạ.Bà có gì bảo con ạ?

-Con và Ngô Tổng có quan hệ gì sao ?

   Lại đến bà chủ nữa.Bà chủ à cho con sống được không.Hết Nam Dương đến bà cứ hỏi con hoài à.Con quen ai đâu liên quan đến hai người chứ.Mà hai người đang ghen tị khi con quen được Ngô tổng vừa đẹp trai vừa lạnh lùng vừa đào hoa vừa nhiều tiền phải không ? Mấy người đang ghen tị chắm mọi người đang ghen tị rồi :))))

-Chỉ...chỉ là bạn bè bình ....thường thôi ạ.-Ơ hơ sao mình lại ấp úng nhỉ ? cứ như đang nói chuyện mờ ám vậy ?-

-Không thể bạn bè bình thường mà lại thân thiết như vậy được.Nói thật cho bà xem là loại quan hệ gì hả ?

-Không có gì thật mà bà.Bà đừng nói như vậy.

-Sao mặt đỏ lên hết vậy?Con đang giấu giếm chuyện gì ?-Bà Lý nhìn cậu bằng ánh mắt đắm đuối -

-Con đâu có....Có có khách gọi bà kìa...bà ra đi -Nhân lúc có khách đến cậu mượn cớ chuồn luôn-

-Thằng lỏi con, bà sẽ hỏi mày sau.

  Bà Chủ Lý mang khuôn mặt vui vẻ ra ngoài đón khách.Trong lòng vẫn hậm hực không thôi.Trong quầy cậu đang cúi đầu lau cốc ly thì bà chủ Lý sai mang rượu lên phòng 19.Cắm đầu cắm cổ chạy lên.Đón tiếp khách bằng khuôn mặt tươi cười thường thấy.

  Nụ cười dập tắt khi nhìn thấy cái tên trời đánh đó đang ngồi ưỡn ẹo trên ghế.

  Kim Tú Tài ??

Cậu đi vào khuôn mặt như  đưa đám đặt chai rượu bộp một phát xuống bàn.Cúi đầu một phát chúc ngon miệng rồi quay đầu đi luôn.

-Đứng lại .Cái thái độ tiếp khách của em càng ngày càng tệ rồi đó.-Hắn nói đưa mắt liếc cậu chân gác lên bàn-

-Xin lỗi, tôi không có phận sự tiếp anh.

-Em là người do tôi gọi lên.Là một thằng nhân viên em nên hảo hảo nghe lời khách hơn là có cái thái độ vô lễ như vậy.

-Xin lỗi là tôi vô lễ...Tôi đi được chưa?-Cậu vẫn dữ khuôn mặt như vậy.Đúng là oan gia ngõ hẹp-

-Em thật bướng bỉnh thật đấy.Tôi bảo em ngồi xuống đây.-Hắn có chút mất kiên nhẫn,mày nhíu lại.Môi cong lên khe khẽ -

-Tôi bây giờ có việc rồi.Mà chúng ta cũng không nên gặp nhau nữa....

  Không để cậu nói song hắn kéo tay cậu xuống ghế.Mang cả người cậu ép xuống ghế...Động tác đầy ám muội....

-Anh...anh làm gì vậy...bỏ bỏ ra....

-Sức chịu đựng của tôi có giới hạn em nên biết như vậy.-Hắn điên cuồng nói .Lấy cả thân thể to lớn của hắn ép cậu xuống cái ghế dài-

-A...Buông ra ...

---and chap 15----

*xin lỗi mọi người vì lỗi chính tả hơi nhiều nha~ tại mình bị loạn từ.Mọi người thông cảm :3 *

Longfic[KRISTAO] HỢP ĐỒNG SINH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ