Chap 23

445 53 14
                                    

Phác Xán Liệt đúng là rất bất ngờ với câu nói của cậu . Mặt đơ ra vài giây . Cậu ta không đùa chứ ? Là người cậu ta yêu thương nhất thì sao lại có thể gây nên như thế này . Phác Xán Liệt thở dài một câu như cảm thông rồi tiếp tục chữa trị . Đằng nào cũng là chuyện của người ta , không liên quan đến mình . Không nẻn tò mò nhiều mà nhắc đến đau khổ của bệnh nhân .

- Đơn thuốc đây mỗi ngày cậu bôi 2 lần nhé !

- A! Được tôi hiểu rồi .

- Cuối ruần cậu đến đây khám lại để xem có chuyển biến gì không nhé .

- Vâng. Cảm ơn anh .

- Chào anh !

-Chào anh - Cậu đứng dậy kéo áo lên và đi ra ngoài -

Reng...reng....

Tiếng điện thoại trong áo blu của Phác Xán Liệt kêu lên . Là Diệc Phàm gọi .

- Alô.

- Tao đây . Tối nay rảnh không ?- Giọng nói của anh vang lên bên đầu giây bên kia , có chút khàn đặc -

- Ờm , tầm 9h tao mới tan ca . Chuyện gì ?

- Đi uống với tao vài ly đi.

- Uống ? Sao hôm nay lại rủ tao đi uống, có chuyện gì à ?

- Có hứng.

-Được rồi , tan ca tao đến.

.

.

.

Còn một tiếng nữa mới đến giờ làm của cậu . Cậu quyết định vào siêu thị mua ít đồ . Mới nhớ ra từ khi đi với anh , ngày nào anh cũng dẫn cậu đi ăn này nọ đâm ra dần dần lại không còn nấu ăn ở nhà . Lại lười biếng nữa . Trong tủ lạnh cũng chỉ để nước và một ít đồ hộp đã hết hạn từ lâu .

Vào siêu thị , đến quầy hàng rau tươi . Chọn bừa một loại rau nào đó bỏ vào trong giỏ . Rồi xải bước đến quầy thịt . Ngay cạnh quầy thịt có một quầy nhỏ thịt nướng cho khách ăn thử . Mùi hương thịt nướng lan tỏa thơm ngào ngạt , tiếng xèo xèo vui tai phát ra từ trong chảo . Các miếng thịt chuyển dần vàng nâu . Cảm giác đói lại dâng trào đánh trống trong bụng cậu . Trong cả ngày nay cậu chưa ăn gì . Xoa xoa cái bụng trống rỗng đang kêu gào trong bụng , quyết định đến đó ăn thử .

Ở đó vừa vặn có 5 người . Nhưng điều làm cậu chú ý nhất là cặp đôi đang bón thịt cho nhau ăn ở kia . Là hai người con trai một cao một thấp . Người cao hơn ăn mặc trững trạc nhưng vẫn có gì đó cá tính , khuôn mặt góc cạnh nam tính , ánh mắt điềm tĩnh nhẹ nhàng chớp . Người bé hơn ăn mặc khá trẻ con , áo phông doremon màu hồng nhạt với quần ngố trắng . Khuôn mặt dễ thương nai tơ như con gái . Đang nhõng nhéo đút thịt cho người kia ăn .

- Anh a! Há miệng ra thịt này ngon lắm .- Lộc Hàm đưa miếng thịt còn nóng hổi lên miệng Ngô Thế Huân -

- Không ăn .- Ngô Thế Huân lạnh lùng trả lời -

- Ăn đi a ! Một miếng thôi. - Lộc Hàm vẫn kiên nhẫn đưa đưa miếng thịt trước mặt Ngô Thế Huân -

-Ngon thì em ăn đi.

- Em ăn rồi , em muốn anh ăn thử cơ ! - Lộc Hàm bĩu môi mặt ỉu xìu như bánh đa ngấm nước . Tỏ vẻ giận dỗi - -3-

Ngô Thế Huân lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm nhưng vẫn há miệng ra để Lu Han đút miếng thịt vào miệng . Lu Han cười cười , nụ cười hồn nhiên trong sáng của một đứa trẻ .

- Ngon không ?

- Cũng được - Ngô Thế Huân trả lời , vẫn là bộ mặt lẫnh đạm đó -

- Anh thấy ngon là được rồi , cô ơi cho con một xuất đi ạ .

Lu Han lấy thịt từ quầy hàng . Đưa tay khoác lấy tay Ngô Thế Huân đi . Cái cậu cao cao kia , trông có gì đó rất giống anh a. Cái khuôn mặt đó , sự lạnh lùng nhưng vẫn ẩn hiện sự ôn nhu nhẹ nhàng đó . Làm cậu nhớ đến anh hơn . Họ hạnh phúc thật đấy . Không như cậu và anh bây giờ đã một người một nẻo . Nghĩ đến đó tâm trạng cậu lại trùng xuống . Đột nhiên thấy lòng dạ cứ nặng trĩu hết cả . Lại nhớ đến anh rồi . Anh và cậu cũng đã từng hạnh phúc như vậy. Haha ! Lại vậy nữa ! Cậu nên thôi nghĩ đến anh đi nếu không muốn phải buồn ...

- Anh ơi... anh ơi....

-Hơ! Dạ ??? - dọng của cô nhân viên quầy thịt vang lên làm thức tỉnh suy nghĩ trong đầu của cậu -

- Anh có mua thịt không ? Thịt mới đó . Ngon lắm !

-À ... vâng có tôi một phần thịt lợn đi .

.

.

.
Bar diamond

- Đào Đào ! Sao giờ mới đến , khách đông lắm có biết không hả ? - Bà chủ Lý trác móc -

- Dạ con xin lỗi con đi mua ít đồ nên.... con đi ngay đây ạ .

- Nhanh nhanh cái chân lên. Khách đang chờ . Mang rượu lên phòng 35 đi.

- Vầng . Ơ nhưng Nam Dương đâu ạ ? - Nhắc mới nhớ nãy giờ không thấy tên lắm mồn này đâu -

- Nó hôm nay bảo là có việc nên xin nghỉ làm , nghe nói là đi xem mắt gì đó .

- À!!!

- Đúng rồi nhắc mới nhớ. Có nhân viên mới , khi nào vẫn vẫn việc thì chỉ giúp cậu ta vài ngày cho quen việc nhé !

- Dạ, đưa rượu cho khách song con sẽ gặp cậu ấy .

- Thôi lên đi . Đứng đây buôn chuyện nãy giờ rồi.

Cậu đi thang máy lên tầng 5 . Bước vào phòng số 35 . Mở cửa ra. Bên trong khá tối chỉ có ánh đèn les màu đỏ yếu ớt chiếu sáng. Có vài cô gái chân dài ăn mặc hở hang đang ngồi trên ghế . Bên kia có hai người đàn ông lịch lãm đang ngồi uống rượu .

Cậu tiến gần đến chhõ hai người kia cúi chào rồi đặt chai rượu xuống bàn . Ngẩng mặt lên thì mới nhìn rõ hai người đàn ông trước mặt . Người mặc sơ mi trắng là Phác Xán Liệt. Cậu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đảo mắt qua người đàn ông mặc vét quyến rũ bên cạnh . Là anh sao ? Sao anh lại ở đây ? Nhận ra rằng mình không nên ở đây lâu nữa , đành cúi đầu đi ra ngoài .

- Đứng lại - Đó là giọng anh. Giọng nói mang men say của anh vang lên sau lưng , ra lệnh cậu đứng lại -

Cậu không muốn nhưng bây giờ cậu là nhân viên của quán bar này nên phải nghe theo yêu cầu của khách . Gượng gạo quay mặt lại , cố nở nụ cười tươi nhất.

- Dạ. Quý khách có gì chỉ bảo ạ ?

----and chap 23----

* chết rồi lại cắt đúng đoạn hay rồi. .. -3- :))))) )

Longfic[KRISTAO] HỢP ĐỒNG SINH TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ