Cậu xải bước chậm chạp đến chỗ làm.Hai cái háng bị banh ra không ngừng đau nhức đi một bước là đau một bước , huyệt nhỏ bị hai mông cọ sát liên tục đâu xót khiến các bước đi cũng giề dà hơn.Đến đã bị bắt đi dọn dẹp may là việc dọn dẹp chỉ sử dụng tay là nhiều nếu mà phải đo lại nữa chắc cậu sẽ rách háng ra mất (Cũng không đến nỗi vậy ) .Cậu mặc tạp giề vào tiến đến quầy lau chùi cốc chén.Bộ dạng ngây ngốc không tập chung của cậu làm Nam Dương không khỏi lấy làm lạ ,bình thường tên này làm việc hăng say lắm ,làm việc đâu vào đấy không hề lề mề chậm chạp còn được coi là nhân viên tiêu biểu sao hôm nay bộ dạng thất thần mệt mỏi mặt đực ra ,hơn nữa hai mắt còn có quầng thâm nhẹ.Hôm qua làm gì quá sức sao ?Không hề hôm qua tên này còn về trước mình sao có thể mệt mỏi được.Ngẩng đầu lên lập tức vị ánh mắt đầy nguy hiểm của Nam Dương cậu không khỏi rùng mình.
-Mày nhìn gì khiếp thế?
-Mày không phải tối qua lên đỉnh quá nhiều đấy chứ ?
-Cái...cái mà lên đỉnh mày có bị sao không?-Câu nói của thằng bạn trúng thẳng vào tim đen làm cậu đơ ra một lúc không nói được câu gì.-
-Tao chỉ hỏi thế thôi...có tật giật mình à.
-Mày thôi đi.
-À mà mày quen tổng giám đốc Ngô thị à?-Nam Dương tò mò hỏi-
-Là...là bạn bình thường thôi.
-Bạn bình thường?Không phải là quan hệ gì khác chứ ?....Hay Ngô tổng bao dưỡng mày?-Nam Dương chu cái mỏ lên tò mò hỏi-
-Mày im đi...không nói chuyện với mày nữa.
Cậu quay đi như trốn tránh cái nhìn ấy của Nam Dương.Cúi mặt xuống tiếp tục làm việc.Thật ra thì quan hệ giữa cậu với anh là gì chính cậu còn đang mơ hồ không rõ.Là người yêu ? Anh có coi cậu ngư vậy không ? Là đối tác làm ăn? không rõ.Là quan hệ chủ tớ ? Cũng không đến nỗi vậy.Hay là quan hệ bao giưỡng giữa một đại gia và một tên nghèo nàn như mình ? Nghĩ đến số tiền mà anh cho cậu vay cậu không khỏi nghĩ đến mối quan hệ này.Tuy không bất chính nhưng
là quan hệ giữa hai nam nhân xét cho cùng thì đây vẫn là mối quan hệ không được xã hội chấp nhận.Thậm chí còn bị ghê tởm khinh bỉ.Mà nhỡ đâu chỉ có mỗi cậu yêu đơn phương anh thì sao ?Anh chỉ coi cậu chỉ là bỏ ra một số tiền để mua một của ngon vật lạ thì sao ? Nghĩ vớ vẩn làm người cậu mệt mỏi hơn liên tục thở dài buồn chán tiếp tục công việc.
.
.
.
Thoắt cái đã đến giờ nghĩ trưa.Cậu ngồi xuống bên ghế thở dài một hơi đưa hai tay lên nhéo nhéo hai bên thái dương.Trong người từ sáng vẫn không hết mệt trưa cũng định không ăn luôn chỉ ngồi nghỉ một chút rồi tiếp tục làm việc.Công việc hằng ngày vẫn vậy vẫn đến đúng giờ đến dọn dẹp rồi pha đồ uống cho khách, hồi trước thỉnh thoảng còn phải hầu hạ tên Kim Tú Tài thần kinh kia may bây giờ không phải hầu hạ hắn nữa trong lòng không khỏi vui sướng.Từ khi bắt đầu mối quan hệ mới với Ngô Diệc Phàm công việc thường ngày tuy cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng được Ngô Diệc Phàm đối sử khá tốt nên cậu cũng thấy yên tâm.
----Tối-----
-Bà chủ con về đây ạ-Cậu lễ phép chào bà chủ Lý -
-Ờm,về cẩn thận.
Hôm nay do mệt nên cậu xin bà chủ cho về sớm nghỉ ngơi.Tính không ăn uống gì mà cứ thế vè nhà ngủ luôn.Cả ngày mỗi bữa sáng là ít cháo thì cậu chưa có gì bỏ vào bụng cả.Cũng ngại ăn vì mệt và chỉ có một mình.Vẫn cố lê từng bước chân trên con đường dài.Trời đã dần chuyển đông không còn oi bức nữa mà đã xuất hiện nhiều đợt gió lạnh.Trên người cậu thì chỉ có cái áo sơ mi mỏng.Áo khoác thì để quên ở bar.Dáng đi khúm rúm run run rẩy rẩy. *bíp...bíp....*
Tiếng còi xe từ đằng sau làm cậu quay đầu lại.Trong xe là anh đang vẫy tay nhìn cậu.Cậu nhanh chóng tươi cười chạy đến ngồi vào ghế trước.
-Được về sao không gọi anh đón?
-Em tự về được rồi.
-Sao ăn mặc như thế?-Anh quay sang nhìn cái áo mỏng manh cậu hỏi-
-Em để quên áo.
-Sắc mặt sao vậy ? vẫn mệt à ?
-Em không sao.
Quả thực cậu đang mệt nhưng lúc ngìn thấy mặt anh thì mọi mệt mỏi trong lòng như tiêu tan mất.Cũng không thể nói em mệt lắm được như vậy chả khác nào nói tối hôm qua anh và em điên cuồng quá nên hôm nay mệt sao ? Như thế xấu hổ chết.
-Ăn gì chưa ?
-Em không muốn ăn.
-Sao lại không muốn ăn.Người như da bọc xương lại còn muốn bỏ bữa -Anh trách móc xen lẫn lo lắng-
-....Em xin lỗi -Nghe anh "mắng yêu" như vậy cậu không khỏi sung sướng xin lỗi một câu-
-Không được xin lỗi.Từ giờ anh nhất định sẽ vỗ béo em mỗi tháng lên chục cân ,người có thịt chút thì ôm mới sướng-Anh cười hưng phấn nói -
-Không thể mỗi tháng lên chục cân được ...như vậy không khác gì heo ?
-Người em bây giờ không phải như xác ướp sao ? Còn không muốn béo ?-Anh đưa tay xoa đầu cậu-
-Em không thích.-Cậu tỏ vẻ giận dỗi-
-Bé Đào ngoan , nghe lời anh. Rõ chưa ?
-....Dạ - Không còn cách nào từ chối cậu đành gật đầu vâng dạ-
----and chap 11----