Thật sự gần đây tâm tình của giám đốc Ngô không hề tốt . Cứ đến công ty làm việc không có việc vừa ý là rất hay nổi giận . Mặt thường đã lạnh lùng giờ nhìn càng thấy thập phần lạnh lùng hơn . Làm cho các nhân viên cảm thấy run sợ , không giám ngo ngoe gì trước mặt giám đốc sợ bị kết án tử hình a.Rõ ràng việc làm ăn của công ty dạo này rất thuận lợi , không có việc gì trở ngại mà sao giám đốc lại như thế . Ai cũng thắc mắc nhưng chẳng ai dám lên tiếng .
.
.
.
- Thưa giám đốc... đây là hợp đồng từ công ti Lý Hướng . Mời giám đốc xem qua ạ.- Trần Tiểu Nhạn _thư kí_ tiêu sái bước vào --Để đó đi.- Anh vẫn cúi mặt xuống bàn xem văn kiện , một chút cũng không ngẩng lên ngìn cô thư kí Loạt ảnh thôi miên từ vật thân quen khiến mắt bạn muốn nổ đom đóm đẹp -
Trần Tiểu Nhạn ngập ngừng một chút rồi mở nụ cười tươi nhất khuyến rũ nhất chưng ra .
-Tổng giám đốc có cần gì nữa không? -Trần Tiêu Nhạn giả bộ cúi xuống , làm hở ra bộ ngực tuyết đẫy đà và đường riềm áo lót đỏ sexy. Còn hơi cố ý cong cong cái mông , lộ ra đôi chân dài thon thả cùng cặp mông căng tròn.-
-Không cần-Ngô Diệc Phàm lành lạnh trả lời ,không muốn quan tâm đến Trần Tiểu Nhạn đang làm xiếc ở kia-
Trần Tiểu Nhạn hơi nản một chút nhưng vẫn cố gắng trưng ra bộ mặt quyến rũ cùng đôi chân dài ngoằng từ từ đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm. Nói:
- Em pha cà phê cho tổng giám đốc nha.
-Không cần.
-Em là quan tâm tới giám đốc nên mới hỏi vậy mà -Trần Tiểu Nhạn đặt nhẹ tay lên vai Ngô Diệc Phàm , còn hơi xoa xoa ở đầu ngón tay-
-Tôi cần cô quan tâm sao ?-Cuối cùng Ngô Diệc Phàm cũng ngẩng đầu lên , nhìn vào mặt cô ta , tâm tình vốn đã không tốt còn thêm ả này vào diễn xiếc quấy rầy thật nhức đầu -
-Em thấy giám đốc mệt nên mới quan tâm tới giám đốc một tí a-Trần Tiểu Nhạn thấy Ngô Diệc Phàm ngẩng mặt lên vui vẻ đáp , còn dán sát vào người Ngô Diệc Phàm cọ cọ -
- Muốn quan tâm tôi sao ? - Ngô Diệc Phàm cười nhẹ , vắt chân lên hỏi -
-Dạ .
-Muốn quan tâm tôi thế nào?
Trần Tiểu Nhạn không hiểu rõ được ý câu hỏi mấy nhưng vẫn thấy vui vì Ngô Diệc Phàm trả lời còn cười với mình nữa . Còn bất giác đỏ mặt .
-Ngồi lên đây- Ngô Diệc Phàm chỉ chỉ đùi mình ý bảo Trần Tiểu Nhạn ngồi lên-
Trần Tiểu Nhạn bất ngờ trố mắt , nhẹ nhàng đặt mông lên đùi anh , cười iểu điệu . Ngô Diệc Phàm đặt tay lên cặp đùi trắng noãn , mêm mềm đó . Nhẹ nhàng mơn trớn mà xoa xoa . Trần Tiểu Nhạn bất chợt run run lên , sung sướng còn rên rên mấy tiếng nhẹ . Nồng đượm tình .
-Muốn làm tình sao ? - Ngô Diệc Phàm nguy hiểm cười còn cố ý xoa xoa vào sâu hơn bên trong đùi Trần Tiểu Nhạn . Khiến cô càng sung sướng mà ưm a không nên lời-
-Ưm... muốn...-Giọng nói của Trần Tiểu Nhạn thấm đầy hương vị tình dục , rên rỉ muốn Ngô Diệc Phàm . Cô đưa tay vân ve cái cổ và bộ ngực nam tính của Ngô Diệc Phàm kích thích dục vọng-
-Muốn chăm sóc tôi như thế này sao ?- Ngô Diệc Phàm nhếch môi nói, đưa tay từ đùi lên eo lên đến tận bộ ngực phì nhiêu đẫy đà . Đưa tay vào trong lớp áo mỏng mà vuốt ve rồi xoa bóp . Trêu đùa với nhũ hoa của cô-
Công nhận ngực cô ta thật ấm , tay anh thì đang lạnh muốn chết để vào sưởi ấm một chút tiện thể trêu đùa ả dâm đãng này.
Trần Tiểu Nhạn sung sướng cực độ mà rên lên , miệng không nói được gì . Chỉ liều mạng gật đầu .Đầu óc bây giờ chỉ có tìng dục chiếm dữ. Trần Tiểu Nhạn ưỡn cong ngực lên chào đón cánh tay kia vào mà vuốt ve . Ngô Diệc Phàm cố tình dùng thêm lực ở cánh tay mà bóp , Trần Tiểu Nhạn đang hưởng sung sướng thì trận đau ập đến . Mở mắt ra kêu a một tiếng .
-Đứng lên. Cút ra ngoài.
Trần Tiểu Nhạn chưa hiểu chuyện gì đã bị một cánh tay của Ngô Diệc Phàm kéo ra khỏi người . Ngô Diệc Phàm chỉnh chang lại quần áo tiếp tục xem văn kiện . Trần Tiểu Nhạn giật mình không hiểu gì , mồm mấp ma mấp máy không nói nên câu.
-Tổng... tổng giám đốc ...sao ...sao tự nhiên lại vậy ?
- Tôi bảo cô cút ra ngoài.
-Em ...em
- Ngô thị không thể có loại nhân viên dâm đãng ăn mặc lố lăng như cô được. Đi ra ngoài và kéo cái rẻ rách trên ngực cô lên , trông ngứa cả mắt -Mọi lần ả cũng ăn mặc như vậy nhưng vì cô ta làm việc tốt nên Ngô Diệc Phàm cũng không phản ánh nhiều . Nhưng đến hôm nay thì quá lắm rồi-
-Em xin lỗi giám đốc...em -Nước mắt của Trần Tiểu Nhạn rơi xuống , ăn vạ Ngô Diệc Phàm -
-Biến ngay và viết đơn từ chức luôn đi.
Trần Tiểu Nhạn ngậm ngùi ra ngoài. Mắt vẫn khóc đến sưng cả lên.
.
.
.
-Cậu có thai rồi.-Phác Xán Liệt cầm tờ xét nghiệm của Tử Thao trên tay , mặt tỏ vẻ vui mừng nói -
-Cái ...cái gì ?-Tử Thao không tin được cướp lấy tờ xét nghiệm trong tay Phác Xán Liệt mà nhìn . Quả nhiên kết quả đó là thật -
-Bất ngờ lắm phải không? Nó được 2 tuần rồi. Tỉ lệ đàn ông sinh con là rất thấp đó . Cậu sướng nhé.-Phác Xán Liệt cười nhe răng , vỗ vỗ vai Tử Thao-
Tử Thao không tin được trong bụng mình đang có một sinh mạng bé nhỏ đang phát triển sao ?Mà đứa bé này không ai khác là máu mủ của mình và Ngô Diệc Phàm . Cậu vừa sung sướng vừa thấy lo lắng trong lòng. Tâm trạng khó hiểu không thôi.
Cuối cùng trên đời này cũng có một người có cùng máu mủ với mình. Còn là bảo bối mà tự mình sinh ra . Cậu nên làm gì đây ?....
-Tôi...tôi có thể bỏ đứa bé này đi không?
----and chap 26----