Chương 01: Nỗi cô đơn của thiên tài

406 26 4
                                    




Tháng 7 nhưng thật ra Nam bán cầu còn đang là mùa đông, mà Rosa Rio lại nằm gần xích đạo, thuộc vành đai nhiệt đới nóng bức quanh năm, trong ấn tượng của Leo, nơi này rất hiếm có tuyết rơi.

Hôm đó, giá rét cùng bóng đen đồng hành bao trùm cả thành phố, hoa tuyết lãng đãng ngoài cửa kính như sao rơi. Tiểu Leo khi đó theo cha mẹ và các anh đi vào thành phố xa lạ này đã là khi đêm muộn. Vừa bước vào nhà, không khí tang thương bủa vây, mấy người phụ nữ nước mắt ngắn nước mắt dài, khiến cho lòng cậu bé cũng hốt nhiên chùng lại.

Một cụ bà lớn tuổi trong vòng họ hàng mà Leo chưa bao giờ gặp mặt vừa qua đời vào đêm thứ năm trước. Bà cụ ấy là chị gái của bà ngoại em, một người giàu trách nhiệm lại tận tâm, còn là người phụ nữ phi thường một tay nuôi nấng sáu đứa con thành tài. Nhưng mà sự phi thường của bà không chỉ ở đây, ai cũng nhận xét bà đích thực là một thiên tài. Leo lén hà hơi vào đôi tay tê cóng của mình, thời tiết này quá khắc nghiệt dành cho trẻ con.

"Mariel không chỉ là một người mẹ vĩ đại của chúng tôi, bà còn là một thiên tài, đôi tay bà được Thượng Đế điểm hóa, có thể vẽ ra những kiệt tác rung động lòng người nhất thế gian." – Một cô gái trẻ, cũng là con gái lớn của người đã khuất đã phát biểu như vậy trong điếu văn tưởng niệm mẹ mình. Cô vừa dứt lời, bên dưới đồng thời vang lên rất nhiều tiếng sụt sùi.

"Có lẽ chính vì bà tài hoa như thế, nên Thượng Đế mới khiến bà cô đơn tuyệt vọng rời đi."

Kết thúc điếu văn, cô gái kia niệm vài câu Kinh Thánh rồi dừng một chút để sửa sang cảm xúc.

"Nhưng mà hôm nay, có tất cả chúng ta ngồi đây, làm bạn cùng bà, để cho linh hồn bà không còn cô đơn nữa. Cầu xin Chúa hãy mang mẹ của con lên thiên đường."

Những cái chết ngoài ý muốn luôn khiến cho người ở lại thêm đau khổ, bởi vì họ không có thời gian và tâm lý chuẩn bị. Mariel từ sân thượng tầng sáu của viện dưỡng lão nhảy xuống, nghĩ tới đây thôi tiểu Leo đã cảm thấy rất đáng sợ. Gió rét căm căm thổi qua khiến em hơi tỉnh táo lại, đồng thời cũng có chút tâm lý biết ơn cái lò sưởi ấm áp vẫn mở hết công năng trong phòng này, tỏa ra hơi ấm như vỗ về trái tim đa cảm của em.

Hơi ấm dần bốc lên, một ngày một đêm quá mệt nhọc, tiểu Leo thiêm thiếp ngủ quên. Mẹ em không nỡ đánh thức em dậy, mỗi ngày đến sân bóng đều phải tập luyện với cường độ cao, bà biết đứa con trai bé bỏng của mình mệt mỏi đến độ nào.

Chờ Leo tỉnh lại, chỉ còn một mình em nằm trơ trọi trên sofa, còn mọi người đều đã tập trung ở phòng bếp ăn uống trò chuyện. Màn đêm tuyệt vọng tan đi, bên ngoài có tia nắng sớm mai dội vào khung cửa sổ.

Leo đứng lên, tò mò muốn chạy ra xem bên ngoài còn tuyết hay không, nhưng lại bị một cuốn sổ đặt trên bàn trà hấp dẫn.

"Tôi nghĩ, bây giờ tôi chỉ muốn trôi nổi giữa không trung, vận mệnh đã định, đây là lúc tôi trở về với hư vô rồi."

Leo đọc được một câu này, không hiểu cho lắm, bên dưới em thấy một bức họa ánh trăng. Leo nhìn một hồi, cảm thấy mặt trăng này sao mà giống một quả bóng có bề mặt lồi lõm vậy?

[TRANS] NeySi | Thần SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ