Chương 19: Anh là món quà Thượng Đế ban cho em

177 17 17
                                    




Neymar không tìm được Messi trên sân, cậu chờ rất lâu rất lâu trong phòng thay đồ, sau đó lại chờ rất lâu rất lâu trong đường hầm. Dù sao từ ngày đầu tiên quen biết với người Argentina, cậu cũng đã quen với việc chờ đợi. Tuổi trẻ cho phép cậu tự do phóng túng sức khỏe của mình, dù tối qua cậu đã thức suốt đêm, thì giờ cũng không thấy quá mệt. Thời giờ đã điểm, Neymar chầm chậm chạy quanh sân tập nhưng vẫn tiếp tục chờ, đôi mắt thường dõi về phía lối ra vào của đường hầm. Di động cậu tràn ngập những tin nhắn và cuộc gọi không thấy hồi âm, giờ vẫn còn nóng hôi hổi đáng thương nằm trong túi áo khoác.

Phút 88, tỷ số vẫn là 3-1, khán đài Camp Nou ngập tràn tiếng la ó huýt sáo, mà nếu bạn nghiêm túc lắng nghe, không chừng còn nghe được cả tiếng khóc nữa đấy. Nếu lúc này ai còn sức ngẩng đầu lên, ắt sẽ trông thấy những khuôn mặt khổ sở vặn vẹo vì tức giận và đớn đau. Hầu hết mọi người đều chờ mong kỳ tích, nhưng rất ít ai thực sự tin kỳ tích tồn tại.

Trận trước thắng bại đã rõ và in sâu trong tâm trí mỗi người, kết quả bị dẫn trước 4 bàn nhắc các cầu thủ nhớ rằng họ cần ghi thêm 3 bàn nữa nếu muốn lội ngược dòng. Đó là điều không thể. Các cổ động viên bắt đầu tản ra, đem nỗi thất vọng toàn bộ để lại trên sân cỏ.

Không thắng nổi đâu, năm nay cũng chỉ tới đây thôi. Bảng điểm màu đỏ nhấp nháy liên tục nhắc nhở họ.

Mồ hôi ướt đẫm hàng mi, Neymar cố nhướng mày, nỗ lực nhìn về phía trước. Mỗi một giây trôi qua hệt như một cái chày, thúc giục gõ vào tim cậu, kích thích ý chí chiến đấu của cậu. Neymar nghe thấy thanh âm dòng máu nóng của mình cuộn trào trong cơ thể, và cảm nhận được vị tanh mặn rỉ sét ở khóe môi. Cậu là một trong số ít người thực sự tin vào kỳ tích, đã là phút 88 nhưng người Brazil vẫn bền bỉ chạy vội trên sân.

Chiếc hộp Pandora vội vàng khép lại cất chứa những ước mơ, dù là ước mơ hoang đường nhất.

***

Huấn luyện viên ngắn gọn giải thích trong phòng thay đồ rằng hôm nay Leo sẽ không đến tập luyện cùng đội, bởi vì anh bị cảm.

Nghe xong, đồng đội cũng không có dị nghị gì mà ai vào chỗ nấy, chỉ riêng Neymar là nheo mắt trầm tư một hồi.

--Khi nào thì anh mới đến?

Cậu gõ nhanh một dòng tin rồi gửi đi, hệt như cách đây ít phút mình chưa từng nghe huấn luyện viên nói gì cả.

Có lẽ cậu là người cố chấp nhất ở trên thế gian, bất luận là khi còn nhỏ ghé đầu bên cửa sổ đợi ông già Noel, hay giờ đây miệt mài chờ một người sau cả đêm dài mất ngủ. Cậu có cách để dung hòa cùng sự chấp nhất của mình. Cậu chính là cậu, mặt tốt, mặt xấu, tất cả hợp lại mới là cậu chân thật và toàn diện nhất. Neymar cảm thấy mình không nhất thiết phải thay đổi gì cả, đó là chuyện hiếm con người nào làm được. Neymar thậm chí có một chút tự hào vì mình đã có những phẩm chất ấy, dẫu thi thoảng nó sẽ khiến cho cậu đau đớn.

Không phải cậu cố chấp, chỉ là thế gian này mọi người đều quá dễ dàng thất vọng, quá dễ dàng thỏa hiệp thôi!

***

[TRANS] NeySi | Thần SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ