Chương 15: Kẻ đi săn cao minh nhất

187 18 0
                                    



Cảm giác trống trải quanh người đánh thức Messi khỏi giấc ngủ chập chờn, bàn tay anh vô thức sờ sang bên, ga giường vẫn tàn lưu hơi ấm, chỉ là người bên gối của anh đã chẳng thấy đâu. Tự nhiên người Argentina thấy hụt hẫng, một nỗi sợ không thể định hình khiến anh khó mà thở nổi. Anh hoang mang mở mắt, quán tính nhìn về phía bức rèm phòng ngủ đang khép hờ, thi thoảng bị gió biển thổi phất phơ. Chính lúc đó anh trông thấy người Brazil đang đứng ở ban công, làn da nâu của cậu tỏa sáng dưới ánh mặt trời, như mật ong mùa hè đầy sức sống. Thấy cậu rồi trong nháy mắt anh liền vững dạ, nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ.

"Không! Chuyện này không thể nào... các người quyết định như vậy là sai lầm..."

Trước khi chìm vào cơn mơ anh chợt nghe râm ran ngoài ban công truyền ra tiếng tranh chấp rất nhỏ, nhưng thật nhanh cơn buồn ngủ đã cuốn lý trí của anh đi. Messi rất trân trọng giấc ngủ này, huống hồ đã nửa tháng qua anh vẫn luôn trong tình trạng mất ngủ. Đếm ngày đếm tháng, thì vừa vặn là quãng thời gian Neymar không ở bên anh. Mỗi đêm Messi chỉ biết mở to mắt nhìn trần nhà tới hừng đông, mà dẫu có ngủ được, thì trong mơ quang cảnh đều là hố sâu tuyệt vọng, cảm giác thiếu dưỡng khí cũng những tiếng ồn ghê tai sẽ kéo anh kinh hoàng bừng tỉnh.

Mãi cho đến một hôm anh bị Neymar đánh thức vào một buổi sáng đẹp trời với nắng vàng và gió ấm, Messi còn ngỡ là mình đang mơ. Nhưng rồi hình dung người trước mặt chân thật như vậy, từng nụ hôn rải rác khắp chóp mũi và trán anh, dịu dàng như gió ấm mùa xuân, kèm hơi thở quen thuộc dần chiếm lĩnh tất cả giác quan. Lúc này Messi mới mười mươi xác định, cậu bé của anh rốt cuộc đã trở về giống như lời cậu hứa, sau một mùa thế vận hội cực kỳ thành công.

Neymar nhìn đến gương mặt vẫn lơ mơ giữa cơn nhập nhèm buồn ngủ của anh thì cười rộ, tròng mắt sáng lấp lánh, chất giọng ôn nhu cứ như sợ chạm vào một giấc mơ.

"Có nhớ em không, Leo?"

Messi khi này mới nhếch môi cười, nhưng khoé miệng tự khắc cứng đờ, hệt như đã rất lâu nó chưa từng giương lên.

"Chúc mừng em, Ney."

Neymar theo bản năng mà sờ lên ngực mình, nơi đó có tấm huy chương vàng với xúc cảm lạnh lẽo, đang áp chặt lên bộ ngực nóng hổi của người Brazil. Cậu nhanh tay cởi hết quần áo rồi chui hẳn vào chăn, chặt chẽ ôm lấy người mình ngày đêm mong nhớ, để cơ thể ấm áp mềm mại ấy dần lấp đầy thế giới trống rỗng của cậu đi.

Neymar nhất thiết phải thừa nhận, cậu thực có nghĩ sẽ mang Leo đến Rio De Janeiro, đây cũng không phải để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân, bởi nếu như ai trông thấy người Argentina trong suốt mùa hè này đã ũ rũ và trầm mặc ra sao, ắt sẽ có cùng suy nghĩ với cậu.

Vậy nên suốt quãng thời gian còn lại của mùa hè, hai người họ đã không rời nửa bước. Bắt đầu từ khi Neymar nhặt được người Argentina thất chí này trên sân bóng ở New Jersey, sau đó mỗi ngày họ qua đều là một kỳ nghỉ dưỡng dài và cần thiết. Nói thật thì, Neymar chưa bao giờ thỏa mãn với cuộc sống của mình đến vậy trong suốt mấy năm qua. Đương nhiên không phải cậu vui thú gì với sự sa sút của người yêu, nhưng chí ít khi tâm trạng anh tệ hại nhất, anh sẽ vô điều kiện mà ỷ lại cậu, cảm giác này quá tốt đẹp. Vai trò của hai người khi này đang đảo ngược hoàn toàn, trở thành anh nhằng nhẵng bám dính cậu mọi lúc và mọi nơi. Không ai có thể cưỡng lại Leo Messi ỷ lại làm nũng, Neymar lại càng không. Cho nên ngay cả khi tắm rửa hay nấu ăn họ cũng chưa từng tách nhau ra bao giờ. Và khi tỉnh giấc lúc giữa đêm, Neymar sẽ phát hiện anh chủ động ôm eo cậu chặt cứng, đầu vùi vào ngực cậu nóng ran, sờ vào nhớp nháp đều là mồ hôi, hiển nhiên còn chưa thoát ra khỏi cơn ác mộng năm đó.

[TRANS] NeySi | Thần SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ