Phiên ngoại: Cục diện bế tắc ở Mexico (06)

144 19 10
                                    




Cảnh tượng đó thi thoảng vẫn hiện lên trong đầu tôi, tôi đi ở sau anh ấy chỉ vài bước chân. Ngọn đèn đường cô độc soi bóng xuống đường, khiến chiếc bóng chúng tôi bị kéo dài vô tận, đôi lúc còn chất chồng lên nhau. Leo bước rất chậm, lang thang không mục tiêu. Bóng dáng mờ nhạt phảng phất soi lên những ô cửa kính từ một cửa hiệu nào đó. Còn tôi lầm lũi đi ở phía sau anh, lâu lâu lại xuất thần nhìn xuống chiếc bóng hòa hợp của chúng tôi. Chiếc bóng của anh hình như luôn mang theo một miệng vết thương rất dài, mãi mãi khó lành lại.

Tháng bảy nhưng Nam bán cầu đang là mùa đông, chúng tôi bước qua từng con phố ở Rosa Rio. Bao năm trôi qua, nhưng tôi khó mà quên được ngày này, một tiếng đồng hồ đó, chúng tôi một câu cũng không nói. Trái tim tôi khi ấy như chìm nổi giữa đại dương mênh mông, khiến lồng ngực ngỡ đã khô hạn bỗng phập phồng có lại nhịp sống. Đêm đó, Thượng Đế muốn tôi yêu anh.

Anh về sau sẽ có được tất cả, bánh răng vận mệnh xoay vần, cuối cùng đã trả lại cho anh mọi thứ mà anh xứng đáng, trở thành vị vua tối thượng của giới túc cầu, ngẩng cao đầu bước lên bảo tọa. Còn tôi ở một góc khán phòng xa xôi dõi theo. Sân vận động tràn ngập pháo hoa, đài lãnh thưởng ánh đèn lấp lánh, một đám người kích động gào thét tên anh. Ngày anh ngạo nghễ nâng lên chiếc cúp vàng World Cup, cũng là lúc những sân si kích động trong lòng tôi trút xuống. Đàn cá sau cùng quay lại với đại dương, tất cả đều đã trở về đúng vị trí mà mình thuộc về. Anh, tôi, cả Neymar nữa. Thượng Đế đã sáng tạo một kết cuộc hoàn mỹ nhất vì anh, đồng thời người cũng đã tha thứ cho tôi, bốn năm đằng đẵng, sau cùng tôi mới có lại sự bình an trong tâm hồn.

Mọi chuyện đều bắt đầu từ trận thua sít sao trước Pháp và kết thúc bằng chiến thắng 4 năm sau với chính đối thủ này. Tôi chỉ còn mỗi một niềm đau đáu, rằng liệu sự viên mãn trong sự nghiệp quần đùi áo số của anh cùng sự trút bỏ tình cảm cố chấp trong tôi, có thể đánh đồng với nhau không?

Khi Argentina bị Pháp loại ở vòng tứ kết World Cup 2018, tôi cũng ở Nga. Tối đó ngay khi trận đấu kết thúc, tôi lập tức theo Leo về Argentina. Tình bạn đôi khi sẽ thay đổi một người, theo một cách từ từ và tinh tế. Khi ấy tôi và Leo gần như đã thành bạn thân, tôi thậm chí còn vì anh từ bỏ coi Brazil thi đấu. Tâm trạng Leo không ổn định, tôi muốn ở bên anh nhiều hơn. Trước khi mùa giải mới bắt đầu, tôi từng rất kỳ vọng có cơ hội được chơi cho đội 1, thậm chí có ngồi ghế dự bị thì cũng không sao, tôi chỉ cần một cơ hội. Điều này so với suy nghĩ hồi trước của tôi chỉ mong được Barca giữ lại đã tham lam hơn nhiều. Nhất là vào lúc này tôi làm sao có thể bỏ mặc anh, dù một phút hay một giây đều không nỡ, mặc kệ tôi có phải là người trong lòng anh hay không.

Leo không sống chung với gia đình, tôi có thể lý giải được, vào những khoảnh khắc khó khăn của cuộc đời anh ấy muốn một mình yên tĩnh suy ngẫm chút chuyện. Chúng tôi ở trong ngôi nhà mà anh ấy âm thầm mua lúc trước, tọa lạc ở xa xôi ngoại ô, nơi mà cánh phóng viên nhàm chán sẽ không thể đánh hơi ra rồi quấy rầy anh hằng ngày.

Mỗi một ngày của anh đều vô cùng yên tĩnh, chúng tôi thậm chí không có quá nhiều giao lưu. Tôi đúng giờ sẽ đem cơm đặt trên bàn, một ngày ba bữa. Leo ăn xong thì nhỏ giọng nói cám ơn, sau đó lặng lẽ đi vào phòng, hoặc đến phòng tập thể dục. Vậy nên quãng thời gian này tôi cũng không biết phải ghi chép hay chia sẻ cho mọi người cái gì, cuộc sống bình lặng tới nhàm chán.

[TRANS] NeySi | Thần SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ