Chương 05: Chúng mình chia tay thôi

254 23 7
                                    




"Anh đã biến mọi điều tưởng tượng trở thành sự thật khủng khiếp, sau đó củng cố nó, vắt ngang vào mối quan hệ giữa hai ta. Nhưng rồi anh cũng không nhất thiết bước qua khe cửa hẹp ấy..."


Hiện tại năm 2015...

Sự dịu dàng của người Argentina, có lẽ so với tưởng tượng của Neymar càng nhiều hơn. Cậu không dám xác định mình lúc ngủ có phải lỡ nói mớ để Leo nghe được những phiền não của cậu hay không, Neymar chỉ biết lúc này mình đang thật cẩn thận đong đếm mỗi một ngày, chắt chiu từng giây từng phút, như lạc trôi trong một cơn mơ không có thực. Đã là ngày thứ bảy rồi, ngày thứ bảy liên tục Leo Messi an phận ở bên cậu. Cứ mỗi sáng, Neymar sẽ lái xe chở anh đến trung tâm phục hồi, mỗi chiều sau 5 giờ thì cùng nhau về nhà, như những cặp tình nhân trẻ khác, cùng ăn cơm, xem phim, chơi game, tán gẫu, có đôi khi lên giường, cũng có khi chỉ lẳng lặng ôm nhau ngủ, tận hưởng thế giới hai người ngọt ngào mà man trá. Sẽ không có bất kỳ cuộc gọi nào quấy rầy giấc mơ của họ, mà Leo của cậu cũng không đột nhiên xuất thần hay nhíu mày suy tư, anh lúc nào cũng ngọt ngào cười, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu.

Không giống với bề ngoài lấc cấc hời hợt của mình, Neymar Jr nếu như yêu một người, trái tim cậu ta thực sự sâu không thấy đáy, dù đổ bao nhiêu yêu thương vào cũng không lấp đầy nổi. Người Brazil hồi đầu chỉ đơn thuần là muốn sóng vai cùng Leo, muốn bảo vệ anh, muốn xoa lên hàng mày lúc nào cũng chau chặt ấy, muốn cho anh biết từ nay anh đã không còn là một người cô đơn. Sau đó, cậu từng bước tiến vào sinh hoạt của anh, lòng tham dần xuất hiện, cậu lại muốn nhiều hơn, muốn anh chỉ nhìn đến một mình mình, muốn được mãi mãi ôm anh trong vòng tay, thậm chí... muốn hôn lên khóe môi mỏng hơi giá lạnh ấy. Cỡ nào may mắn, vị thần của cậu đã chủ động hôn lên môi cậu trước giữa làn gió biển an tĩnh của Iceland. Cũng đêm đó, Neymar đã hoàn toàn có được Leo mà cậu khao khát, từ trong ra ngoài, không giữ lại một chút khe kẽ. Nhưng rồi cậu vẫn thấy bấy nhiêu là chưa đủ, thứ cậu muốn là một Leo trọn vẹn hoàn toàn, tốt nhất cả máu thịt hai người cũng phải hợp một, muốn bá chiếm mỗi phút mỗi giây trong sinh mệnh anh, hệt như bây giờ vậy.

Neymar không tính mở miệng hỏi chuyện đã xảy ra ở khoảng thời gian trước, Antonella ra đi có liên quan đến họ không. Và khi cùng ngủ trên một chiếc giường, ôm Leo trong tay cậu tự hỏi, liệu người con gái có nụ cười vô ưu đó có phải đã biết mối quan hệ suy đồi này, nên mới phẫn nộ bỏ đi, đem Leo nhường lại cho cậu. Song rồi Neymar lại không dám mở lời, cậu thích chí và hài lòng với phỏng đoán của mình, tự huyễn hoặc mình hãy tin vào điều đó, chẳng cần nghiệm chứng làm chi nữa.

Nhưng rồi Neymar phát hiện Leo có chút khác thường. Nói khác thường, âu cũng do cậu quá mẫn cảm thôi, bởi đây cũng không phải chuyện quan trọng gì lắm. Chẳng qua Leo ngày càng thích nhìn chằm chằm một bức họa đến ngây người. Bức họa đó hơn một năm trước, lúc World Cup 2014 kết thúc, chính Leo tặng cho mình. Lúc chuyển phát nhanh giao đến nhà cậu, bức tranh đã được đóng khung kính có viền màu xanh lam, sau đó thì được Neymar cẩn thận treo trong phòng ngủ. Về sau, bọn họ dọn đến đây, cậu cũng mang bức họa ấy theo cùng.

Leo nói với cậu bức họa này là chân tích của một họa sĩ có chút tiếng tăm ở Argentina, mà vị họa sĩ này là em gái của bà nội anh. Người phụ nữ đáng thương ấy mười bảy năm về trước đã nhảy xuống từ tầng sáu viện dưỡng lão. Về sau bức họa vì một vài nguyên do mà trao đến tay Leo, Leo lại đem nó vượt đại dương, từ Argentina đến Châu Âu, giao tận tay Neymar làm quà.

[TRANS] NeySi | Thần SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ