Chương 20: Cậu ta không phải là em

197 17 9
                                    



"Muốn oán hận người mà bạn yêu thật sự khó... quá khó... là chuyện khó nhất trên đời này. Con người luôn có khuynh hướng phôi phai và tha thứ cho tất cả mọi người, ngoại trừ bản thân họ mà thôi."

--Nỗi Bi Thương Của Thiên Thần - Jón Kalman Stefánsson

Ở những tháng năm tuổi trẻ, Neymar không hề thích hoài niệm chuyện xưa, cũng không thích hối hận nhớ lại, đó không phải là tính cách của cậu. Buông xuống tình trạng hỗn loạn, thản nhiên tiến về phía trước, dẫu lòng vẫn vương muộn phiền. Xưa nay cậu không sao hiểu và lý giải được những đoạn kết mở trong những cuốn phim tình cảm buồn. Gì mà buông bỏ chấp niệm và chúc phúc lẫn nhau, sau đó ai vui duyên mới. Neymar khẳng định nếu mình là họ, đã yêu một người đến khắc cốt ghi tâm, thì dù có hủy diệt lẫn nhau cũng phải là hai tinh cầu gần nhau nhất. Cho nên đối với những kết cuộc ẩm ương kiểu ấy, cậu khẳng định lập tức giơ tay tắt TV hoặc là rời rạp sớm. Đây không phải cao thượng, đây là hành động bào chữa cho sự hèn nhát của mình. Thay vì như vậy, cậu chấp nhận sa vào bể khổ, bị cả thế gian này phỉ nhổ ném đá, cũng phải ôm chặt người mình yêu vào lòng. Đây là mặt cực đoan nhất trong con người Neymar, cậu cũng không muốn hối cải.

Lúc Neymar mở cửa về nhà, rốt cuộc cũng trông thấy người Argentina đã biến mất suốt đêm. Anh khi này cuộn người trên sofa, đôi tay che kín mặt, lặng im như một pho tượng, ngay cả thanh âm mở cửa của cậu cũng không lay động được anh. Neymar ước lượng phần thức ăn trên tay, như bao nhiêu lần khác, cậu lúc nào cũng mua dư một phần, món ăn đều căn cứ theo khẩu vị anh. Cậu sớm đã biết Leo sẽ trở về, anh ấy có thể đi đâu được chứ?

Tham gia huấn luyện là chuyện bào mòn sức lực nhất, đặc biệt là lúc bạn vừa miệt mài tập vừa phải nhọc lòng bận tâm một người khác. Nhưng mà không sao, khổ sở chờ suốt một đêm không quan trọng, tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển cũng không quan trọng, quan trọng là anh đã chịu trở về. Messi hơi hơi mở mắt ra, sóng mắt nâu nhạt mềm mại nhìn thẳng vào cậu, như hãy còn chìm trong mộng mị chưa thanh tỉnh, nhập nhèm nhìn bữa tối Neymar đặt trên bàn café.

"Anh về rồi sao?" – Neymar nói xong cũng tự thấy buồn cười, câu này nên do Messi nói mới phải.

Neymar nhợt nhạt cười, tự tay phục vụ cơm tối cho anh, chuyền nĩa và muỗng cho người còn đang phát ngốc kia, sau đó ngồi sụp xuống thảm, mồm to nhai cơm.

"Hôm nay anh không đi là đúng, Erique điên rồi, anh có biết ông ấy bắt bọn em chia tổ ra huấn luyện kiểu địa ngục không?" – Đây thực sự là món cơm hải sản Tây Ban Nha khó nuốt nhất mà Neymar từng ăn, lòng cậu thầm hối hận, khi nãy còn mất công mình ký tặng cho cả gia đình ông chủ nữa chứ.

Người Argentina vẫn không nói lời nào, sắc mặt hơi xanh xao. Neymar vỗ nhẹ vào hộp cơm trên bàn, quan tâm hỏi.

"Anh không đói sao?"

Cậu chớp mắt nhìn anh, vẫn muôn đời thản nhiên ấm áp. Neymar nói với bản thân mình, chuyện tối qua không quan trọng, chỉ vì đôi khi tâm trạng anh không tốt nên biến mất suốt đêm, cậu không thể trẻ con như vậy gặng hỏi anh. Chỉ cần Messi còn ở nơi cậu có thể nhìn thấy, bất kỳ chuyện gì cũng không quan trọng, càng không cần mở miệng truy cứu căn nguyên. Không phải anh cũng về rồi sao, mặc kệ anh có phản ứng gì, tất cả đều không quan trọng.

[TRANS] NeySi | Thần SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ