Phiên ngoại: Phiền não của thiếu niên Kylian (02)

168 19 4
                                    




Thiếu niên thì có gì phiền não? Thua trận sao? Không ghi bàn sao? Đều không, Kylian nhủ thầm, phiền não của mình bây giờ là gã Brazil không tim không phổi đó.

Có phải tất cả người Brazil đều phóng đãng vậy không? Bọn họ giống như con bướm vậy, thích bay tới bay lui, lúc nào cũng cà lơ phất phơ không chút đứng đắn. Trên sân bóng, hắn chưa từng thấy người Brazil tích cực như trên sàn nhảy vậy, thậm chí trước ngày thi đấu còn không ngừng mở party, tưng bừng nhảy nhót. Mặc dù thiên phú khiến mỗi màn trình diễn của Neymar trên sân đều rất tuyệt vời, nhưng Kylian vẫn cảm thấy bao nhiêu là không xứng với tài năng của cậu. Hắn tự nhủ, mình có lẽ nên nhắc nhở anh ta về những đánh giá tiêu cực của bên ngoài, mong Neymar sẽ kìm cái tâm tính quái gở ấy lại, sau đó đem tâm tư lần nữa đặt vào trong sự nghiệp.

Đáng tiếc, người Brazil kia cứng đầu thực sự, luôn cười hì hì, sau đó túm cổ bất kỳ đồng đội nào bên cạnh tiếp tục trêu đùa giỡn hớt. Về sau Kylian chán chường nghĩ, có lẽ người có thể khiến người Brazil kia chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tới nay vẫn chưa sinh ra trên đời.

Giống như bây giờ, Kylian cảm thấy chỉ vì muốn tham gia tiệc sinh nhật của vợ đồng đội cũ mà xin nghỉ phép thật chẳng phải lý do chính đáng gì, vậy mà người Brazil hoang đường kia vẫn làm được, một hai ở cao trào mùa giải chạy trở về Barca.

"Ney, em cảm thấy..."

"Kylian, cậu có thấy cái mũ của tôi đâu không? Cái màu đen, trên mặt có hình in hamburger ấy? Chết tiệt, tôi vứt nó đâu rồi?" – Nhìn Neymar cuống quýt chạy đông chạy tây, tâm trạng phấn khích lại bất an chẳng khác gì một cậu choai choai lần đầu đến chỗ hẹn cùng cô gái mà mình yêu thích khiến Kylian treo lên một dấu hỏi lớn.

Không phải chiều mai mới bay sao, cũng chỉ là một buổi tiệc sinh nhật, có cần hoang mang rối loạn vậy không? Kylian cau mày.

"Anh đổi vé rồi à?"

Neymar không hiểu, ngẩng lên nhìn cậu một cái.

"Đổi vé gì?"

"Anh cũng đâu phải sáng mai chạy gấp ra phi trường, giờ dọn đồ gì chứ?"

Neymar động tác tay khựng lại một chút, sau đó ngượng nghịu vò đầu.

"À, chuyện này... bởi vì lâu quá tôi không gặp Luis, chúng tôi xưa nay rất thân thiết, nghĩ đến sắp gặp ông mập đó nên tôi vui quá."

Chỉ là vì người Uruguay sao? Kylian ngẫm nghĩ. Cũng đúng, rất hợp với tính cách của Neymar. Anh ta xưa nay luôn nghĩa khí ngất trời, gặp ai cũng ôm vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ, thật sự có chút đáng yêu.

"Câu lạc bộ đồng ý cho anh đi rồi à?"

Neymar do dự nhìn người trước mặt, hạ giọng.

"Không cho, tôi đi lén đó."

"Hả?" – Kylian muốn nhảy dựng. – "Câu lạc bộ không cho mà anh nhất quyết phải đi sao?"

Neymar lập tức cười váng lên, ôm bụng lăn lộn tới mức thở không nổi.

"Thằng nhóc, sao dễ lừa quá vậy, đương nhiên là họ cho rồi."

[TRANS] NeySi | Thần SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ