Chương 17: Thế giới này điên hết rồi

171 18 1
                                    




"Thế giới đầy rẫy những định kiến, bọn họ chỉ có nhau, cố bám vào niềm hạnh phúc bé mọn, chênh vênh nơi vực thẫm của sự diệt vong."

"Nếu như không chơi bóng nữa, tình trạng của cậu liệu có cải thiện không?"

Bác sĩ dùng bút chì gạch bỏ từng câu hỏi của bảng khảo sát trên tay.

Messi nhợt nhạt lắc đầu, không nói gì. Đã là lần thứ ba rồi. Số 10 còn kiệm lời hơn cả những gì bác sĩ tưởng tượng, nhưng dù sao, anh chịu bước vào căn phòng này cũng đã là một bước tiến lớn. Đứng ở góc độ một chuyện gia trị liệu tâm lý, ông ta có rất nhiều thời gian và kiên nhẫn, trong hai giờ đồng hồ này, ông cũng nhận được một khoản chi phí điều trị khổng lồ từ ban lãnh đạo Barca.

Có đôi khi giao tiếp với người trầm mặc cũng khá tốt, bởi đa số bọn họ đều không biết nói dối.

Số 10 nom rất mỏi mệt và buồn ngủ, anh không chọn ngồi vào bàn, mặt đối mặt ông bác sĩ điều trị, mà thận trọng chọn một đầu sofa rụt rè ngồi xuống, đôi tay vòng ôm gối đầy vẻ bất an.

"Cậu muốn chợp mắt một chút không?"

Số 10 gật đầu.

Bác sĩ vẫn chống cằm ngồi đó, mắt lơ đãng nhìn đồng hồ, kim giây từng tiếng tích tắc rất nhỏ, thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi. Hai tiếng đồng hồ sau, số 10 dụi mắt đẩy cửa ra về. Đây cũng không hẳn là một khởi đầu quá tồi tệ, bác sĩ nhủ thầm trong bụng, ông ngả người ra ghế rồi tắt bút ghi âm. Chí ít, ông đã đại khái hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

***

Đôi môi đẹp của Neymar bị đấm đến vàng xanh loang lổ, khóe môi sưng tấy thậm chí còn rỉ máu, khiến người ta khiếp sợ, cả cái mũi thẳng cao giờ cũng trầy xước và đỏ ửng. Cậu lỳ lợm nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời, nhưng động tác khẽ xoa những đầu ngón tay lại đang vô tình bán đứng Neymar, tố cáo sự bất an của cậu.

Xe dừng ở một hiệu thuốc tây, Messi khoác mũ choàng và đeo thêm khẩu trang bước xuống xe. Neymar muốn mở cửa bước theo anh, nhưng lại bị ánh mắt nghiêm khắc của Messi chặn lại. Cậu chỉ còn nước ủ rũ cụp đuôi ngồi lại trong xe. Thú thật thì, khoảnh khắc mà Messi tiến vào phòng thay đồ, chủ động túm cánh tay cậu rồi dắt cậu rời đi, Neymar đã vô cùng cảm tạ Thượng Đế rồi. Vậy nên suốt hôm nay, cậu răn đe mình tuyệt đối không thể phạm thêm một sai lầm nào nữa.

Một lúc sau, Messi trở lại với hòm thuốc trên tay.

"Em tự mình xử lý được không?"

Neymar rụt rè gật gật, ngoan ngoãn đưa tay đón lấy.

Một đống đồ đạc lỉnh kỉnh rơi ra khiến cậu hoa cả mắt, nói thực thì đầu óc Neymar bây giờ chẳng khác chi một đống hồ. Lúc rút miếng bông, cậu bất cẩn suýt làm đổ cả lọ nước thuốc, may là đã có một cánh tay trắng xanh kịp thời chụp cổ tay cậu lại và đỡ bình nước thuốc kia lên.

Như một người sắp chết đuối giữa đại dương mênh mông may mắn túm được tấm ván gỗ, Neymar cũng bất chấp vết thương có đau hay không, trực tiếp ném bình thuốc đỏ kia đi rồi dang tay kéo anh vào lòng. Mùi thuốc nước đắng nghét dần lan tỏa trong xe. Messi ngơ ngác nhìn dòng chất lỏng màu nâu đỏ vấy bẩn một mảng lớn trên quần jeans của Neymar. Chất hóa học nhanh chóng thấm vào sớ vải, dù cố lau thế nào vẫn để lại một vệt mờ mờ. Anh thầm nghĩ, mối quan hệ bất chính của hai người họ thì có khác gì đâu.

[TRANS] NeySi | Thần SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ