Phiên ngoại: Cục diện bế tắc ở Mexico (01)

166 18 5
                                    




*Summary: Phiên ngoại này là hậu truyện của Thần sủng, mốc thời gian từ 2017 lúc Ney rời Barca, nội dung bám sát Thần Sủng, và không còn chị An. Toàn bộ phiên ngoại dưới góc nhìn của người thứ ba – cậu nhóc U21 mà Barca sắp xếp cho Leo béo quen biết. Nhân vật chính chỉ là hư cấu, không có tên họ.

---------------------------------------------

Leo Messi là người tình tuyệt vời, tôi gặp ai cũng sẽ nói như vậy, bởi đây chính là sự thật. Cho dù sau này chúng tôi có tan rã trong không vui, thì đây cũng là sự thật duy nhất và cuối cùng mà tôi muốn xác nhận. Mặc dù về sau tôi cũng từng nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện, và những năm tháng ấy, một đoạn hồi ức tuổi trẻ đầy kịch liệt, một quả táo vàng từ trên trời giáng xuống, rơi trúng ngay đầu tôi. Vâng, đến nay tôi vẫn như cũ cho rằng đó là vận may, là một thứ phép màu cổ tích, cho đến khi xuất hiện những ẩn số khó lường, những đớn đau phát sinh từ chấp niệm, những đêm trằn trọc mất ngủ vì bất an, sau cùng trở thành điên cuồng và mất kiểm soát.

Và lúc này khi tôi đã có thể bình tâm viết ra những dòng này, thực sự là một quá trình tranh đấu không dễ với bản thân mình. Tôi gọi nó là Cục diện bế tắc ở Mexico, ba người chúng tôi giằng co một cách đau khổ. Nhưng tôi khác hai người họ, bởi vì họ ngốc nghếch đến độ có thể vì đối phương mà không tiếc hi sinh bản thân. Còn tôi, chỉ muốn trở thành người thắng lợi cuối cùng, bằng bất kỳ thủ đoạn nào có thể nghĩ đến. Sau đó mới bàng hoàng nhận ra, thắng lợi này kỳ thực rất vô nghĩa.

Vậy nên khi bạn đọc được những dòng hồi ký này và đưa ra nhận xét đối với từng nhân vật trong câu chuyện của tôi, dù là nghi ngờ hay chỉ trích, cũng xin bạn nhớ kỹ lời nói đầu của tôi: Leo Messi là một người tình tuyệt vời, và là một người đàn ông tốt.

Câu chuyện phải kể từ tháng 5 năm 2017, tôi đã ở trong tuyển U21 Barcelona dậm chân tại chỗ quá lâu. Tuy huấn luyện viên không nói ra nhưng tôi cũng tự hiểu lấy bản thân mình, rằng với năng lực hữu hạn của mình, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội chen chân lên đội 1. Mỗi một cầu thủ ở đây đều quá độ ưu tú, còn mài mông trên ghế dự bị U21 mới là số mệnh của tôi. Cho nên lúc huấn luyện viên đưa ra đề nghị cho mượn cầu thủ, tôi dị thường điềm tĩnh, thậm chí còn có một chút tâm lý biết ơn ông ta vì quãng thời gian qua đã chăm sóc chu đáo cho một cậu bé Nam Mỹ hai bàn tay trắng như tôi.

Tôi chưa từng đề cập về khả năng ra đi của mình với bất kỳ đồng nghiệp nào, cuộc sống của họ đã lắm phiền phức, tôi cũng không tiện đem phiền não của mình than oán với kẻ khác, có ích gì đâu. Huống chi cấp độ trẻ chúng tôi nhân sự luôn không ổn định, người đến kẻ đi náo nhiệt vô cùng. Hôm nay là đồng đội của mình, sáng mai ngủ một giấc dậy không biết đã bị điều đi phương nào nữa. Giống như một cái trạm trung chuyển, là nơi rất ít tình cảm chân thành, mỗi người đều khư khư tập trung thể hiện bản thân, tranh đấu cho tương lai nhiều biến động.

Có những hôm tôi đứng giữa sân vận động, bao quanh là ánh mặt trời ấm áp, không khí buổi sớm trên sân tập luôn trong lành dễ chịu, không khí thoáng đãng mê người. Nhưng có lẽ rất nhanh thôi, hiện tại đã là tháng 5 rồi, có lẽ vài hôm nữa sẽ có quyết định, cũng có lẽ nấn ná thêm một tháng, dù sớm hay muộn thì tôi cũng phải đi, từ nay không còn cơ hội đắm mình trong nắng vàng Barcelona rực rỡ dịu dàng như thế nữa.

[TRANS] NeySi | Thần SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ