Chương 09: Người anh yêu nhất cả đời này

259 22 9
                                    



Quá khứ năm 2012...

Ánh hoàng hôn khiến ông ta cảm thấy cô độc, khi này ông là người duy nhất còn lại trên sân bóng, một con người ngày thường đã lẻ loi một mình, giờ lại càng bị nỗi tịch mịch của mình gặm nhắm. Bầu trời u ám khiến tâm trạng ông ta nặng nề hơn. Có một chiếc bàn đã thu dọn được một nửa đặt gần đó, trên bàn vẫn còn nhiều văn kiện và giấy ghi chú lộn xộn, nhưng người đàn ông kia rất nhanh đã tìm được thứ mình cần. Bỏ đi! Những điều đó bây giờ xem ra đều không quan trọng nữa, tia nắng vàng vọt xiên nghiêng xuống bảng chiến thuật chẳng làm cho căn phòng có thêm sinh khí, nhưng ông vẫn biết ơn chiếc cửa sổ lớn dựng từ mặt đất này, để bao năm tháng qua ông có thể bao quát toàn bộ sân bóng từ phòng làm việc của mình. Trước kia ông chưa bao giờ thích nhìn vào một sân vận động trống không, bởi nó thật vô nghĩa, không có cầu thủ chạy vội, không có huấn luyện viên ngồi trên băng ghế chỉ đạo, đó chẳng qua là một mặt cỏ được bảo dưỡng tốt mà thôi.

Nhưng rồi hôm nay ông thấy mình đang nhìn xuống mặt sân trống ấy với một tâm tình hoàn toàn khác, một góc độ hoàn toàn khác. Giờ khắc này trạng thái tinh thần ông buông lỏng, tuy rằng ông như cũ vẫn cô đơn, nhưng chí ít ông thoải mái mà hưởng thụ cảm xúc này, thả người trên cái ghế huấn luyện đến khi tay chân tê mỏi, và bóng đen bắt đầu bao trùm vạn vật.

Trăng đêm nay thật sáng, dưới ánh trăng, mọi thứ đều trở nên lung linh hơn, nhưng mặt trăng dẫu bác ái, thì người trong phòng này vẫn bị bóng đêm nhận chìm.

Lúc này ngoài hành lang, trừ bóng tối, còn truyền ra nhịp bước chân dồn dập, hình như có một ai đó đang chạy hết tốc lực. Pep Guardiola nghiêm túc lắng nghe và phán đoán hành động vội vàng này, cho đến khi người kia xô cửa vào, ông ta vẫn lười biếng ngồi nguyên vị trí cũ, lẳng lặng nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Khi số 10 của ông ta tiến đến sát bên, ông cuối cùng mới chịu xoay lại, biểu cảm có phần kinh ngạc, sau đó lại thấy hẳn là chuyện đương nhiên. Môi ông mấp máy, muốn nói nhưng cuối cùng lại thấy cổ họng mình khô khốc. Đây có thể xem như cuộc gặp mặt đơn độc đầu tiên giữa ông ta với số 10 Barca, kể từ khi Pep tuyên bố không gia hạn hợp đồng nữa. Từ đó về sau, ông cực lực tránh những cuộc gặp như vậy, mà số 10 đương nhiên cũng ngầm hiểu điều đó.

"Bởi vì chỉ có một chiếc cúp Nhà Vua thôi đúng không?" – Số 10 là người mở miệng trước.

Ông ngẩn ra, còn chưa quá hiểu ý của anh.

"Cái gì?... Khụ khụ..." – Bởi vì lâu không nói chuyện, giọng ông ta khàn khàn.

"Bởi vì mùa này chúng ta chỉ đoạt được mỗi cái cúp Nhà Vua, cho nên thầy mới không gia hạn hợp đồng." – Giọng điệu số 10 cực kỳ gay gắt, còn mang theo ý khiển trách lạnh lùng.

Lần này thì Pep nghe rõ rồi, ông nhíu mày, cảm giác khối đá đè trên lồng ngực mỗi lúc lại nặng nề hơn, tới độ ông thấy khó thở. Ông thậm chí không biết nên phủ nhận hay bào chữa ra sao cho sự hiểu lầm sâu sắc này. Bởi quá nghiêm trọng, cũng quá khó để tiếp thu.

"Không... không phải vì chuyện này đâu. Điều đó không quan trọng." – Ông nhỏ giọng, cảm giác thoải mái vừa rồi không còn, thay bằng sự mỏi mệt. Bao năm ở Barca, ông vẫn luôn rất mệt.

[TRANS] NeySi | Thần SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ