Chương 02: Vùng đất bị Thượng Đế lãng quên

292 24 1
                                    




"Có đôi khi chúng ta bị đánh thức vì những vết thương hở miệng."


Quá khứ năm 2010...

Thực tế những rắc rối mà Leo chia sẻ với bạn thân Sergio Aguero cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, sớm hơn vài năm trước vấn đề ấy đã xuất hiện, chỉ là một phần trong đó anh không tâm sự với Sergio, không phải vì không tin anh bạn này, mà tự thân Leo không biết phải mở lời làm sao. Xưa nay anh vốn không phải người giỏi bộc lộ cảm xúc, càng không thích đem những rắc rối của mình than phiền với ai, anh sẽ có thiên hướng mong người khác chủ động khám phá ra tâm sự đó của mình.

"Con đang sợ hãi." – Guardiola khép quyển sổ nhỏ, ngẩng đầu lên, đây không phải một câu nghi vấn, mà giống một lời khẳng định hơn.

Leo tựa vào bàn làm việc của huấn luyện viên, đôi chân vặn vẹo như một cái bánh quai chèo. Một lần nữa, anh ngạc nhiên trước sự tinh tế của vị huấn luyện viên trưởng này, có lẽ nếu không theo nghiệp banh bóng, phỏng chừng ông ấy có thể trở thành một nhà tâm lý học cũng nên. Mấy năm qua, Leo không biết từ khi nào đã có thói quen ỷ lại người đàn ông này, mỗi một khi tâm trạng bối rối đều xin lời khuyên từ ông ta. Giống như trên sân bóng, hi vọng ông ấy có thể đặt mình ở một vị trí thi đấu phù hợp.

Guardiola xoa nhẹ đỉnh đầu anh, thanh âm đều đều.

"Con rất sợ thất bại, bởi vì con cảm thấy thắng lợi của đội bóng là trách nhiệm của một mình con?"

Leo chớp chớp mắt, lắc đầu, rồi lại gật. Những lời Guardiola vừa nói, có một phần, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy.

Huấn luyện viên nghiêm túc nhìn lại anh, mày nhíu chặt suy tư, ông thực sự ý thức được số 10 trụ cột của mình đang gặp phải một nan đề khó mà xử lý.

"Có đôi khi em cảm thấy, ở trên sân bóng chỉ còn một mình em." – Leo líu ríu mở miệng, tự nhiên cũng có cảm giác lời không rõ ý. – "Sau khi về đến nhà, em vẫn thấy như vậy."

Thậm chí em còn cho rằng, mãi cho đến ngày em tiến vào phần mộ, em vẫn mãi mãi là một người cô đơn. Nhưng câu cuối cùng này, anh nói không ra miệng được.

Loại cảm giác này không có cách nào miêu tả thành lời, nếu không thực sự trải qua, không ai có thể lãnh ngộ. Và đôi khi Leo ngẩng lên nhìn không trung, bất luận khi đó trời đang nắng đẹp hay là đêm đen yên tĩnh, anh đều có một dự cảm trời sắp sửa sập xuống, đập vào sân vận động, sau đó vạn vật đều nứt toạt thành từng mảnh vụn. Thảm cỏ xanh miên man rồi sẽ thành một cái hố đen sâu thẫm đến tuyệt vọng. Đến khi đó, Leo sẽ là người duy nhất trên thế giới này tồn tại, còn tất cả mọi người đều đã bị hút hết vào cái lỗ đen đáng sợ kia. Trước kia rất lâu, bóng đá cùng Thượng Đế ký một hiệp ước, còn Leo chính là tế phẩm mà bóng đá thành kính dâng lên cho Chúa của mình.

Guardiola từ từ đứng lên, đồng thời tựa vào mép bàn, ngước mắt ra ngoài ngắm các cầu thủ đang tập luyện.

"Con có biết sau khi rời Catalan, là điều gì đã ủng hộ và cổ vũ tinh thần cho ta không?" – Guardiola ngậm ngùi cất tiếng hỏi.

[TRANS] NeySi | Thần SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ