Chương 04: Bạn đời trên sân cỏ

247 21 4
                                    



Quá khứ năm 2013...

Cách lễ giáng sinh chỉ còn hai ngày, Neymar rốt cuộc hạ quyết tâm phải đi thăm Leo, xem như đồng đội quan tâm nhau cũng được, cậu nói với bản thân mình như vậy. Sau đó cậu từ chỗ Mascherano lần mò được địa chỉ, và bây giờ thì cậu nhóc Brazil đã đứng ở trước cửa nhà anh rồi, do dự hồi lâu mới giơ tay gõ cửa.

Song người bước ra mở cánh cửa ấy lại không phải Leo, mà là một cô gái Latinh, vóc dáng mảnh mai nhỏ nhắn, nụ cười rất tươi. Neymar trước kia đã nghe nói Leo có một cô bạn gái, chuyện này cả câu lạc bộ ai mà không biết, chẳng qua vì Neymar chưa từng thấy qua, vậy nên trong tiềm thức của mình, cậu cho rằng cô gái này không tồn tại. Ấy vậy mà ngay lúc này, cô gái "không tồn tại" ấy lại sừng sững đứng ngay trước mặt mình, trên môi ý cười thân thiện hỏi chuyện mình.

"Hi! Cậu là Neymar có đúng không? Chào cậu, tên tôi là Antonella."

Neymar máy móc đưa tay ra, hai người chạm tay nhau một chút, sau đó cậu vẫn mất tự nhiên đứng sựng ở cửa.

"Cậu vào nhà chơi đi. Leo đang tắm, anh ấy sẽ xuống nhanh thôi." – Antonella thậm chí còn nhiệt tình đẩy Neymar một chút.

Neymar lòng tự dưng có chút cảm thán, cô gái này thật sự hoạt bát sinh động như ngọn lửa, khiến cho người bên cạnh cũng cảm thấy vui lây. Sự nhiệt tình, lạc quan và tích cực đặc trưng của người Nam Mỹ hình như đều dung hòa trọn vẹn trên người của cô ấy, giống như trong cuộc đời chưa hề có bất kỳ một chuyện gì khiến cô ấy phải sầu lo.

Trong lúc đợi Leo, hai người câu được câu không trò chuyện với nhau, Antonella hỏi Neymar rất nhiều vấn đề liên quan đến đội bóng, còn có quê nhà Brazil của cậu nữa.

"Brazil đúng là một vùng đất xinh đẹp, có lẽ chỉ xếp sau Argentina của chúng tôi một chút." – Antonella gật gù thốt ra. Và nụ cười trên môi cô mở rộng khi nghe về chiến thắng của Barca. – "Mọi người đều rất tuyệt. Tôi và Leo mỗi cuối tuần đều xem câu lạc bộ thi đấu, anh ấy cũng rất muốn nhanh chóng hồi phục để quay lại sân cỏ."

Nói tới đây, Antonella nhăn mặt thì thầm.

"Nhưng mà tôi cho rằng Leo nên nghỉ ngơi nhiều hơn, cậu biết đó, năm vừa qua anh ấy quá mệt rồi."

Neymar hơi hơi gật đầu phụ họa, cậu chợt nhớ lại hình ảnh ngày đó ở trong phòng thay đồ. Chính xác, Leo quá mệt rồi, nếu bản thân cậu có thể thay anh đưa ra quyết định, Neymar cũng hi vọng Leo được nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng Neymar cũng tự biết mình không có lập trường này, vậy nên chỉ im ỉm không dám mở miệng nói ra suy nghĩ của mình.

Lúc này có động tĩnh từ lầu hai, Antonella và Neymar không hẹn mà cũng đứng lên. Neymar rất muốn chạy lại hỏi thăm xem Leo có cần mình giúp gì hay không, nhưng Antonella giữ tay cậu, nhỏ giọng khuyên.

"Anh ấy thích tự mình xuống lầu, yên tâm đi, anh ấy gần như đã hồi phục hoàn toàn."

Neymar sững sờ trong chốc lát, nội tâm tự dưng có một chút khó chịu không thể nói thành lời. Cậu ngây người ra đó, như một cái cây có bộ rễ cắm sâu giữa sa mạc hoang vu, cơ bắp căng chặt, cổ họng khô ran.

[TRANS] NeySi | Thần SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ