Sở Mộ Vân thở dài nói: "Thay ta chăm sóc y thì tốt hơn."
Đây là điều khiến Quân Mặc động tâm.
Lăng Hàn rất trầm mặc, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng chưa bao giờ ầm ĩ. Mấy ngày nay y giống như người vô hình, căn bản không xen vào cuộc sống của bọn họ.
Nhưng cho dù y có ngoan ngoãn đi chăng nữa thì cũng là con người. Khi Quân Mặc nhìn y luôn cảm thấy bất an khó hiểu. Loại trực giác xuất phát từ bản năng thì không thể bỏ qua.
Nhưng đây là người thân của A Mộc, không thể yêu cầu y rời đi.
Hơn nữa Quân Mặc nhớ khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, A Mộc đã từng nói: Ta không có người thân, không có vướng bận, có chết cũng không sao.
Khi đó... có lẽ em trai của A Mộc vừa mới mất, hắn không chắc liệu mình có thể sống sót với đứa trẻ này hay không, sau đó ... gặp được y.
Nghĩ đến đây, Quân Mặc không đành lòng làm phật ý hắn.
Quả nhiên, Sở Mộ Vân lại nói: "Khi đó ta xảy ra chuyện, bên người không còn ai. Lúc ta gặp được ngươi, ta cảm thấy vận mệnh của ngươi cũng giống ta, nếu có thể thay đổi được thì tốt..."
Vì vậy hắn đưa tay về phía y, kéo y ra khỏi vực thẳm của cơ thể tai ương.
Bây giờ có Hoàn Hồn Đan, sao Quân Mặc có thể không giúp hắn tìm lại người thân.
Sở Mộ Vân lại nói: "Thật ra đan dược này chưa chắc đã có tác dụng, nhưng ta..."
"Sẽ có tác dụng." Quân Mặc an ủi hắn, "Làm ra nó cũng không phiền phức, nhưng cần phải bế quan bảy bảy bốn mươi chín ngày, hơi lâu một chút."
Sở Mộ Vân ngước mắt nhìn y, trong mắt lóe lên vui mừng.
Quân Mặc mỉm cười: "A Mộc, ta rất vui khi có thể giúp ngươi."
Trong quá khứ, y luôn mang đến tai họa vô tận cho mọi người, nhưng bây giờ y không còn làm tổn thương người khác, thậm chí... có thể giúp đỡ mọi người.
Việc chế tạo Hoàn Hồn Đan đã được ước định trước như vậy. Tuy sức mạnh của Sở Mộ Vân vẫn chưa hồi phục, cơ thể đã trở lại bình thường, nhưng hắn vẫn gầy gò xanh xao, không thể phục hồi trong thời gian ngắn.
Lại chuẩn bị mấy ngày, sau khi tìm hết nguyên liệu thuốc, Quân Mặc mới bắt đầu bế quan.
Bốn mươi chín ngày không phải là quá dài, nhưng lại khó khăn cho hai con người đang yêu đương ngọt ngào.
Sở Mộ Vân hôm nay rất chủ động. Cho dù cơ thể không thể chịu đựng được nữa, nhưng hắn vẫn quấn lấy Quân Mặc.
Quân Mặc không muốn để hắn phải khó chịu, muốn hắn được nghỉ ngơi, nhưng y không thể chịu đựng được sự trêu chọc của Sở Mộ Vân- Nhất là khi đôi chân trắng nõn và thon dài giơ lên, y giống như thiếu niên lần đầu biết yêu, chỉ muốn có được hắn, không thể duy trì được lí trí.
Cuối cùng Sở Mộ Vân tự làm tự chịu, ngủ thiếp đi mới kết thúc.
Quân Mặc bế hắn ngâm mình trong nước suối, giảm mỏi cơ. Sở Mộ Vân lại mơ màng tỉnh dậy, vì vừa rồi Quân Mặc vẫn chưa bắn nên hắn lập tức cảm nhận được thứ gì đó đang đè lên người mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?
General FictionTác giả : Long Thất Editor : Hamster không thích ăn hạt dưa Tình trạng :Hoàn Tình trạng edit: Đang 🐌... Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Dị thế , Xuyên việt , Ma pháp , Hệ thống , Xuyên thư , Hào môn thế gia...