Chương 69: Rút mông vô tình

1.9K 223 12
                                    

Sở Mộ Vân sung sướng suốt một đêm, phía trước còn có thể hold lại chứ phía sau thì thuận theo bản năng.

Trình độ của Tạ Thiên Lan có thể nói là cầm thú.

Cả đêm làm nhiều như vậy quả nhiên là ỷ vào mình chưởng quản Dâm dục cho nên không cố kỵ!

Phải khiến cho người khác tinh tẫn thân vong thì tên khốn nạn này mới cảm thấy thành tựu hay sao?

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Sở Mộ Vân không có cảm giác mệt mỏi gì. Dù sao hắn cũng có tu vi cao, chút 'lao động chân tay' này cũng không tính là gì.

Hơn nữa thân thể khô nóng của Băng Linh Thú cũng giảm bớt cho nên hắn cảm thấy rất sảng khoái.

Đây đúng là...... Ha ha!

Thế nhưng 'mảnh mai' nằm ở trên giường không phải là phong cách của Sở Mộ Vân. Trời vừa mới sáng hắn đã xoay người xuống giường, bởi vì khom người mà lưng căng chặt, đường cong đẹp đến mức khiến người ta khó nhịn được.

Tạ Thiên Lan mở mắt ra, y dựa vào đầu giường, ngả ngớn nhìn hắn: "Tôn thượng đúng là trở mặt vô tình."

Sở Mộ Vân không nhìn y, hắn lấy ra bộ y phục mới, mặt không cảm xúc mặc vào.

Khóe miệng Tạ Thiên Lan khẽ nhếch, chân dài bước xuống, cơ thể trần trụi xuống giường.

Chân trần đứng trên mặt đất, tóc dài xõa bên hông, làn da cực trắng, quả thật như trân châu tinh xảo.

Thật là một cơ thể vô cùng gợi cảm, lại xứng với dung mạo diễm lệ của y, Sở Mộ Vân cảm thấy dưới bụng dần nóng rực.

Tạ Thiên Lan lại gần, dường như muốn hôn hắn.

Sở Mộ Vân nhíu mày quay đầu đi.

Tạ Thiên Lan thuận thế liếm tai hắn: "Sung sướng xong liền không nhận người? Như vậy không tốt đâu."

Sở Mộ Vân bị y làm cho run rẩy, kí ức tối qua quá rõ ràng.

Luồng nhiệt trong máu nhanh chóng bị châm lửa. Nhưng hắn không thể tiếp tục phóng túng nữa. Cố gắng thức tỉnh ý chí, Sở Mộ Vân lùi lại, lạnh mặt uy nghiêm nói: "Chuyện tối qua coi như chưa từng xảy ra."

Tạ Thiên Lan cười quyến rũ: "Nếu ta nói không thì sao?"

Y vừa dứt lời, sát khí đột nhiên bao trùm doanh trại, ánh mắt Sở Mộ Vân như có băng, cả người đều lạnh lẽo, gần như gằn từng chữ một nói: "Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá."

Tạ Thiên Lan quả thật bị hắn mê hoặc đến chết mất.

Thân thể dâm đãng này sao có thể cấm dục như vậy?

Tim y đập cực nhanh, sự sung sướng lan tràn khắp cơ thể, khơi dậy ham muốn chinh phục của y.

Tuyệt vời, vị lãnh tụ Nhân tộc này quá tuyệt vời!

Tạ Thiên Lan cũng không tiếp tục chọc giận hắn, chỉ nói đầy ẩn ý: "Ý của ngươi là sẽ không bao giờ làm với ta nữa?"

"Đương nhiên!" Sở Mộ Vân không do dự trả lời.

Tạ Thiên Lan nhẹ nhàng cắn cánh môi diễm sắc, dùng giọng đa tình hỏi: "Nếu ngươi tự đến tìm ta thì sao?"

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ