Chương 90: Bắt gian

1.3K 175 20
                                    

Thiên Lâm Cung chỉ có hắn và Thẩm Thủy Yên, cho nên.... Người kia nhất định là Thẩm Thủy Yên!

Sở Mộ Vân không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đi lên. Lúc hắn định mở miệng thì dưới ánh trăng, người đó đột nhiên quay lại.

Sao đầy trời, ánh trăng như sương, nhưng bây giờ đều trở nên ảm đạm thất sắc.

Y có khí chất xuất thần khiến người ta kinh ngạc, tóc đen như dòng thác đổ xuống, thân hình thon dài mặc xiêm y ngân bạch như tiên dáng trần.

Trên đời sao lại có người thoát tục như vậy.....

Suy nghĩ này của Sở Mộ Vân còn chưa kịp hiện lên thì nhờ vào ánh trăng, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt của y.

...... Tạ Thiên Lan!

Hắn hít sâu một hơi, trong mắt không giấu được hoảng loạn.

Vì sao Tạ Thiên Lan lại ở đây? Thẩm Thủy Yên có biết không? Y làm sao có thể để Tạ Thiên Lan xuất hiện ở Thiên Lâm Cung!

Suy nghĩ hỗn loạn ầm ầm trong đầu Sở Mộ Vân, hắn không hiểu, mà cũng không thể hiểu.

Đúng lúc này, Mạc Cửu Thiều khẽ mỉm cười với hắn.

Sở Mộ Vân đang đối diện với y nên khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc, trong nháy mắt hắn cảm thấy máu trong người như bùng nổ. Khô nóng khắc sâu vào xương cốt bắt đầu lan tỏa, từng cơn từng cơn như sóng biển, kích động, quay cuồng, dần dần chiếm lấy cả tim hắn.

Trong đầu Sở Mộ Vân hiện lên vô số đêm triền miên, nhớ lại sự sung sướng mà Tạ Thiên Lan đem đến cho hắn. Những khoái cảm khiến người ta điên cuồng, cảm giác thỏa mãn......

Dù biết người này hủy hoại mình, biết y là thủ phạm, biết rằng mình nên giết y.

Nhưng lúc này Sở Mộ Vân giống như bị mê hoặc. Tình dục nghiền nát lý trí, chiếm lấy cơ thể này.

Hắn chậm rãi đến gần y, ngửa đầu hôn lên môi y.

Mạc Cửu Thiều hơi ngẩn ra, Sở Mộ Vân đột nhiên ôm lấy cổ y, lưỡi hắn duỗi ra cuốn lấy lưỡi y......

Được dạy dỗ không tệ...... Mạc Cửu Thiều rũ mi mắt, sau đó đẩy mạnh hắn ra: "Thẩm......"

Y còn chưa dứt lời, Sở Mộ Vân đã mở miệng: "Tạ Thiên Lan....." Hắn nhẹ giọng gọi tên y, ngón tay khẽ cử động, áo ngoài to rộng tuột xuống, làn da trắng nõn dường như phát sáng dưới ánh trăng.

Trong mắt Mạc Cửu Thiều hiện lên sự ngạc nhiên.

Sở Mộ Vân đến gần y, làn da nóng rực cọ xát vào xiêm y lạnh lẽo của y. Hắn dường như có vẻ khó chịu nhưng giọng nói lại vô cùng mê hoặc: "Cho ta...... Cho ta được không."

Ánh mắt Mạc Cửu Thiều tối xuống nhưng vẻ mặt lại đầy kinh ngạc. Bởi vì tình huống này mà hoảng loạn, lời y nói xa cách nhưng đầy lễ nghĩa: "Thẩm Vân, ngươi nhận sai người rồi, ta không phải....."

Sở Mộ Vân lại tiếp tục hôn y, môi của hắn rất nóng, đầu lưỡi cũng vậy. Bởi vì phát tình mà đầu óc hắn trở nên mơ hồ, nhưng dáng vẻ lại vô cùng mê hoặc khiến người ta hận không thể đè hắn dưới thân, làm cơ thể không biết xấu hổ này phải run rẩy, hưng phấn, phóng túng không ngừng.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ