Chương 133: Đi cùng

969 108 0
                                    

Sở Mộ Vân giữ mình trong sạch mấy trăm năm, hồ ly nhỏ quyến rũ hắn nhiều lần nhưng hắn vẫn nhịn không đè nó, không ngờ bây giờ lại bị trúng chiêu.

Thật ra từ trước đến nay Sở tổng không hề có liêm sỉ trong chuyện này, muốn đè thì đè. Vả lại hồ ly nhỏ còn trắng trẻo xinh đẹp, so với hắn còn không tim không phổi hơn, trên giường có thể là bạn tình, dưới giường vẫn là bạn bè tốt.

Theo lý thuyết... Sở Mộ Vân ở hiện thực rất thích kiểu người như vậy.

Tuy nhiên ở đây hắn lại không muốn chạm vào hồ ly.

Linh cục cưng vô cùng cảm động về chuyện này: "Có phải ngươi vì Phẫn nộ đại đại mà thủ thân như ngọc không?"

Sở Mộ Vân: "..."

Linh: "Ngươi đã thừa nhận ngươi chỉ có thể nằm dưới."

Sở Mộ Vân cân nhắc một hồi, cuối cùng nói: "Cục cưng, ngươi phải học được cách phân biệt nói thật và nói cho có."

Nếu hắn không nói mình nằm dưới, hồ ly kia sẽ quyến rũ hắn mỗi ngày, hắn nhịn được một lần, hai lần, nhưng ba, bốn lần thì sao? Quay đầu đi đè hồ ly, sau này còn làm thầy giáo kiêm bạn tốt thế nào được nữa?

Hồ ly không có liêm sỉ là thật, hơn nữa cũng không ngu, chắc chắn sẽ lại làm nũng. Chưa gì đã xảy ra quan hệ, hắn ép nó tu luyện, nó sẽ quấn lấy hắn trên giường. Với tính cách lười biếng của hồ ly này thì đừng nói là trăm năm, ngàn năm cũng đừng mong là thành công.

Từ trước đến nay Sở Mộ Vân làm việc luôn cân nhắc nhiều mặt, chỉ cần có chuyện xung đột với nhau thì mục tiêu cuối cùng sẽ phải lùi lại.

Vì vậy hắn không thể phát sinh quan hệ với hồ ly.

Tập trung suy nghĩ, trong cơ thể Sở Mộ Vân dâng trào sức lực, cố gắng đè nén cảm giác khô nóng. Tuy nhiên sự khô nóng không hề giảm, sức mạnh trong cơ thể hắn vừa động, lửa lại bắt đầu cháy theo.

Trong lúc nhất thời ngọn lửa như thiêu đốt máu Sở Mộ Vân sôi trào.

Hồ ly nhỏ phát hiện vấn đề, ngẩng đầu nhìn hắn, vừa nhìn thoáng qua đã bị mê hoặc.

Đẹp... Đẹp... Đẹp trai quá!

Đẹp như vậy lại là thụ? Sao có thể!

Bị Sở Mộ Vân nhìn chằm chằm, hồ ly nhỏ cảm thấy người mình nóng lên, rất muốn cùng hắn...

Hồ ly bị ma xui quỷ khiến giơ tay, cách quần áo chạm vào nơi kia của Sở Mộ Vân.

Chỉ mới chạm, đôi mắt của hồ ly đã sáng ngời.

Cứng! Hơn nữa... thật lớn!

Nó liếm môi dưới, muốn không quan tâm mà...

Hồ ly nhỏ đứng dậy, ghé sát vào... Sở Mộ Vân nhíu mày, tuy nhiên không đẩy nó ra.

Khi hai người sắp hôn nhau đến nơi, một trận gió lớn đột nhiên đánh úp tới, hồ ly nhỏ chớp chớp mắt, sau đó bùm một tiếng ngã xuống giường.

Linh nhìn có chút đau lòng: "Có phải... ra tay nặng quá không?"

Sở Mộ Vân: "Đừng coi thường Ngân Vận Thể, nếu không phải nó thất thần thì một đòn này chưa chắc có thể khiến nó ngất xỉu."

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ