Chương 162: Giấc mộng

903 104 8
                                    

Dạ Kiếm Hàn sắp nở?

Sở Mộ Vân không nuôi trứng nên không biết quy luật sinh trưởng và phát triển của y.

Nhưng vỡ vỏ trứng....

Có nghĩa là y sắp nở ra?

Rất nhanh Linh cục cưng lại nghĩ đến một khả năng khác: "Trứng Tham ăn vỡ rồi."

Sở Mộ Vân: "..."

Linh cục cưng: "/(tot)/~~ Mấy ngày nay y im lặng như vậy có phải là do bị thương không? Hay là khi nhảy cầu không may đâm đầu vào tảng đá..."

Sở Mộ Vân: "..."

Sở thích nhảy cầu của Dạ Đản Đản... rõ như ban ngày.

Sở Mộ Vân nghiêm túc nói: "Đâm đầu chết không thể, nhưng có thể bị thương."

Linh: QAQ!

Sở Mộ Vân tính toán thời gian, bây giờ mới qua mấy tháng, Dạ Kiếm Hàn không thể nở sớm như vậy được, hẳn là phải từ từ mới đúng. Hơn nữa y và Tu La Vực chưa dung hợp đến giá trị giới hạn, Dạ Kiếm Hàn vẫn sẽ chỉ là Dạ Đản Đản.

Còn vết nứt này...

Sở Mộ Vân thở dài, chuẩn bị ra ngoài một chuyến.

Thức ăn của Dạ Đản Đản là linh hồn, muốn xác nhận xem y bị thương hay sắp nở thì săn ít linh hồn cho y ăn là cách đơn giản nhất.

Trên đời này không thiếu những kẻ rác rưởi làm điều ác. Trước đó Sở Mộ Vân đã làm ra một cái nhẫn linh hồn, có tác dụng giam giữ linh hồn trong một giờ. Mặc dù thời gian ngắn nhưng cũng đủ để hắn trở về hang động.

Khi mang một đống linh hồn trở về, Dạ Đản Đản vốn im lặng lại đột nhiên động đậy.

Ai có sữa thì người đấy là mẹ, dù có nghĩ thấu đáo đến đâu thì y cũng chỉ là đứa trẻ. Sở Mộ Vân nuôi y lâu như vậy cũng có chút kinh nghiệm, cẩn thận phân biệt liền đoán được cảm xúc của y lúc này.

Xem ra... trứng nở là giả, bị thương mới là thật.

Sau khi ăn uống no nê, vết nứt trên vỏ trứng đen lập tức biến mất, Dạ Đản Đản cũng trở nên phấn chấn.

Sở Mộ Vân sờ đầu y, nghiêm túc hỏi: "Nói đi, mọi chuyện là thế nào?"

Dạ Đản Đản: "..."

Sở Mộ Vân: "Đâm đầu vào tảng đá?"

Dạ Đản Đản: TAT

Sở Mộ Vân hơi cạn lời. Hắn không thể liên tưởng quả trứng ngốc này với Dạ Kiếm Hàn quỷ súc có IQ cao ngất ngưởng.

"Sau này không được nhảy cầu nữa."

Dạ Đản Đản: "... Ừ."

Hoa văn trên vỏ trứng biến thành những đường sóng đầy tủi thân. Sở Mộ Vân nhìn dáng vẻ đáng thương của y, hơi hạ giọng: "Khi nào ta có thời gian sẽ đưa ngươi đến suối nước nóng chơi." Ngụ ý là y vẫn có thể nhảy cầu nếu có người lớn trông.

Dạ Đản Đản vô cùng thông minh lập tức hiểu ra, hoa văn trên vỏ trứng biến thành hình mặt cười.

Sở Mộ Vân rất hưởng thụ. Tuy là hơi ngốc, nhưng quả trứng này vẫn đáng yêu hơn bạo quân quỷ súc nhiều.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ