Chương 178: Rác rưởi

1K 103 5
                                    

Dạ Kiếm Hàn!

Hơn nữa không phải là Dạ Kiếm Hàn mất trí nhớ!

Cả người Sở Mộ Vân căng chặt như tên rời cung, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán, lướt qua khuôn mặt như ngọc, nhỏ giọt như dây cung rung động.

Dạ Kiếm Hàn hứng thú nhìn hắn, rất hưởng thụ dáng vẻ đau khổ này.

"Ngươi tính trăm phương nghìn kế với ta là để bẫy ta ở Tu La Vực?"

Sở Mộ Vân cắn môi, không nói một câu.

Ở tình huống bình thường hắn cũng suýt bị Dạ Kiếm Hàn gài mấy lần. Bây giờ trạng thái tinh thần của hắn vô cùng kém, không thể đảm bảo không bị lộ cái gì.

Hơn nữa hắn nghĩ không ra tại sao Dạ Kiếm Hàn lại có kí ức?

Đáng lẽ Dạ Đản Đản phải được định hình lại mới đúng, tại sao...

Hiển nhiên là Dạ Kiếm Hàn sẽ không nói nguyên nhân cho hắn.

Sở Mộ Vân im lặng, nói nhiều sai nhiều, bây giờ hắn chỉ có thể cố gắng chịu đựng Tu La Vực.

Dường như Dạ Kiếm Hàn cũng không vội vã làm gì, cứ đứng nhìn hắn như vậy, đôi mắt như có ngọn lửa.

Sở Mộ Vân vừa chịu đựng đau đớn, vừa phải để ý y. Thật sự cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi.

"Có người từng nói dáng vẻ của ngươi vô cùng gợi cảm chưa?" Dạ Kiếm Hàn mở miệng.

Sở Mộ Vân ngẩn người.

Dạ Kiếm Hàn vươn tay, ngón tay của y vô cùng nhẹ, nhẹ đến mức hư ảo. Sở Mộ Vân lập tức nhận ra điểm khác thường này, nhưng hắn không rõ là do mình đau đớn nên giác quan suy yếu hay là thật sự như vậy.

Mà Dạ Kiếm Hàn lại gần như mê muội nhìn hắn, ngón tay lướt qua trán hắn, trượt xuống sống mũi cao thẳng, dừng ở đôi môi tái nhợt vì đau đớn.

Không ai rõ hơn y về nỗi thống khổ khi dung hợp với Tu La Vực.

Cũng vì quá hiểu nên y biết được cảm giác của Sở Mộ Vân lúc này.

Cũng vì cảm nhận được nên y mới thấy nam nhân cứng cỏi, ẩn nhẫn, thậm chí là điên cuồng này vô cùng gợi cảm.

Khuôn mặt tái nhợt như ngọc, đôi mắt đen vẫn tràn ngập đề phòng, không bị đau đớn cắn nuốt. Hắn vẫn vô cùng bình tĩnh và lí trí, thậm chí như con báo cực kì cảnh giác, bắt được sơ hở của y sẽ lập tức nhào lên.

Dạ Kiếm Hàn mỉm cười, hôn xuống môi hắn: "Ta đã bảo vệ linh hồn của Lăng Túc Vân cho ngươi, ước định của chúng ta vẫn chưa kết thúc, chờ ta."

Y nói xong, giống như lúc đầu xuất hiện đột ngột mà biến mất cũng đột ngột.

Sở Mộ Vân ngẩn ra một lúc lâu mới hồi thần.

Xem ra... Dạ Kiếm Hàn đã làm gì đó trước khi bị hắn đẩy vào cột sáng. Dù không rõ là y làm gì mà có được ý thức cho riêng mình.

Tuy hiện giờ Dạ Đản Đản không có, nhưng không thể đảm bảo khi y phá vỏ sẽ không có.

Vậy phải làm gì đây?

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ