Chương 154: Vứt bỏ?

895 102 8
                                    

Từ khi vào hang động, bọn họ chưa từng ra ngoài.

Sở Mộ Vân cố ý, còn Quân Mặc là không nhận ra.

Chuyện này cũng rất dễ hiểu, dù sao khi đắm chìm vào cuộc sống thoải mái thì người ta thường dễ dàng quên mất thời gian, đâu còn quan tâm mình đang ở đâu.

Mãi đến ngày thứ sáu, Sở Mộ Vân không thể không ra ngoài một lần.

Không phải vì thiếu thốn vật tư trong túi Càn Khôn mà là do trận pháp bên ngoài cần sửa chữa.

Ngày đầu tiên Sở Mộ Vân chỉ bố trí một kết giới đơn giản, nhưng không ngờ qua một đêm đã bị phá hủy...

Sở Mộ Vân đành phải ra ngoài bày trận, vẽ phòng ngự trận mạnh nhất, dùng bảy khối vạn linh thạch áp trận luân phiên.

Lần trước cũng đã nói rõ Vạn Linh Thạch quý như thế nào, tuy nhiên bảy viên đá treo đầy trời như thế cũng không duy trì nổi sáu ngày.

Linh cục cưng: "Kim ốc tàng Kiều thật không dễ, phòng tổng thống bảy sao cũng chưa đắt đến thế!"

*Có một truyền thuyết cực kì nổi tiếng về Trần Hoàng hậu, đó là Kim ốc tàng Kiều (金屋藏嬌), nghĩa là "nhà vàng giấu người đẹp".

Sở Mộ Vân: "10 điểm cho ẩn dụ này."

Linh cục cưng: ~\(≧▽≦)/~

Sở Mộ Vân: "Nhưng Kim ốc tàng Kiều ít ra còn được nếm ngon ngọt, ta đây lại chỉ được nhìn không được ăn, không phải quá tệ sao?"

Linh cục cưng: "À..."

Sở Mộ Vân bổ sung: "Đợi nuôi lớn "Kiều", có khi y còn quay lại "tàng" ta."

Linh: ...

Sở Mộ Vân: "Vì vậy cục cưng, ta với ngươi mới là chân ái."

Linh cục cưng: (w)

Sở Mộ Vân để lại một người một trứng trong hang động, còn mình thì ra ngoài sửa trận pháp. Hắn nhìn mức độ hư hại, nghĩ đến việc cải tạo lại trận đồ, vẽ một trận pháp phòng thủ mạnh hơn, có lẽ cũng sẽ chống đỡ được lâu hơn.

Hắn ở đây làm việc chống lại thiên lôi, Quân Mặc ở trong phòng lại vừa lúc tỉnh dậy. Nhìn hang động trống không, y lập tức giật mình.

Quân Mặc khoác áo xuống giường, đi ra ngoài vẫn không thấy ai. Tuy sắc mặt y vẫn không thay đổi nhưng trái tim lại khẽ run.

Không thể nói là thất vọng, cũng không có đau lòng, chỉ cảm thấy vận mệnh quả nhiên là vậy.

Y lặng lẽ đi từ phòng này sang phòng khác, cuối cùng chỉ còn chỗ suối nước nóng.

Nếu ở đó không còn ai... vậy thì thực sự không còn ai.

Quân Mặc dừng bước chân. Dưới ánh sáng phản chiếu của Dạ Minh Châu trên trần hang, trường bào kéo lê trên mặt đất trắng như sương tuyết.

Một lúc lâu sau... y vẫn bước vào.

Ở đây năm ngày, y đã vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức từng ngóc ngách đều chứa tải kí ức.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ