Chương 122: Sắc lệnh trí hôn

1.7K 173 8
                                    

Bốn mắt giao nhau, Sở Mộ Vân vừa định mở miệng, Lăng Huyền đã cúi đầu hôn hắn.

Chuyện này khiến Sở Mộ Vân vô cùng kinh ngạc: Đây không điều mà tiểu lang khuyển sẽ làm, cắn hắn một cái so với hôn hắn một cái thì hợp lý hơn...

Linh cục cưng: (/ ▽ \=) Phẫn Nộ đại đại làm sao vậy......"

Sở Mộ Vân: "Ta cũng rất muốn biết."

Linh: "Đừng nói nữa, hôn y đi."

Sở Mộ Vân: "..."

Thật ra Sở Mộ Vân vẫn không cử động, ánh mắt nhìn Lăng Huyền hơi mơ hồ. Ngược lại đầu lưỡi của tiểu lang khuyển lại khẽ chạm trên môi hắn một chút.

Rất nhẹ như đang thử nhưng lại vô cùng mê mẩn, giống như lông nhung quét qua đầu trái tim vậy.

Sở Mộ Vân hơi hé miệng, dường như tiểu lang khuyển được chỉ dẫn mà nhanh chóng xâm lấn, chớp mắt cuốn lấy đầu lưỡi của hắn.

Khi đầu lưỡi chạm nhau, hai người cùng ngây ra.

Cảm giác này rất tuyệt, giống như nam châm trái dấu hút lấy nhau, khoái cảm khiến hai người luyến tiếc tách ra.

Lăng Huyền không biết hôn môi, chỉ theo bản năng mà chiếm hữu. Sở Mộ Vân chỉ hướng dẫn một chút, y đã học rất nhanh, lập tức quấn lấy lưỡi của hắn như mưa rền gió dữ, không chút ngừng nghỉ.

Không gian hẹp, nụ hôn nóng bỏng và cơ thể dính sát lấy nhau khiến không khí như đang quay cuồng.

Sở Mộ Vân hơi động tình, thử một chút thì thứ kia của Lăng Huyền cũng đứng thẳng lên.

Cơ hội để đẩy Lăng Huyền ra ở đây lớn bao nhiêu?

Sở Mộ Vân cân nhắc một chút, quyết định trước hết không nên nóng vội.

Sở Mộ Vân: "Linh?"

Linh: "Đây là câu trả lời tự động của dos 4.0: Làm đi, làm đi, mau làm với Phẫn nộ đê."

Sở Mộ Vân: "..." Hay lắm, còn chủ động phong bế giác quan.

Sở Mộ Vân không nhịn được có chút lo lắng, đợi đến lúc vứt bỏ Phẫn nộ sau khi công lược thành công, Linh cục cưng sẽ không vì tức giận mà cho hắn vào danh sách đen chứ?

Khả năng là rất cao...

Sở Mộ Vân suy nghĩ lung tung, trực giác Lăng Huyền vô cùng nhạy bén, y bất mãn cắn lên cằm hắn, ép hắn tỉnh táo lại.

Sở Mộ Vân mỉm cười, hôn y an ủi.

Lăng Huyền lại cảm thấy không đủ, đè hắn ở dưới thân rồi hôn một lúc lâu.

Sở Mộ Vân bị y cắn đau, không nhịn được bật cười: "Nhẹ một chút."

Lăng Huyền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn.

Khóe miệng Sở Mộ Vân khẽ nhếch, trong mắt mang theo ý cười: "Có muốn thoải mái hơn không?"

Lăng Huyền cảm thấy đôi mắt người này vô cùng đẹp, lúc này cười lại càng thêm mê hoặc, khiến y không nhịn được muốn làm chuyện gì đó.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ