Chương 26: Chiến đấu

2.3K 284 27
                                    

Sở Mộ Vân: "Linh."

Linh: "Ngươi hứa là không đánh chết ta."

"Ta không đánh chết ngươi." Sở Mộ Vân: "Nhưng đánh cho mông ngươi nở hoa thì không tính là thất hứa."

Linh ~~~~~~~~

Nhưng đánh đứa nhóc hư đốn này cũng không giải quyết được vấn đề.

Sở Mộ Vân bình tĩnh lại, sau đó nghĩ ra một chuyện.

Có thể Linh chỉ là người phát ngôn, không phải người ra nhiệm vụ công lược bảy tên thần kinh. Vì vậy sau khi các góc đều sáng lên không biết còn phải cầu hôn mới hoàn thành nhiệm vụ công lược. Nếu biết Linh đã nói sớm cho hắn.

Hai người ở chung hơn 10 năm, Sở Mộ Vân hiểu rất rõ tích cách bảo bối nhà mình. Vì vậy dù hơi ảo não nhưng hắn không có ý định giận chó đánh mèo.

'Sở Mộ Vân' đã chết, góc trên đỉnh đầu Mạc Cửu Thiều cũng sáng hết, chứng minh Mạc Cửu Thiều yêu hắn sâu nặng, trong thời gian ngắn sẽ không di tình biệt luyến*. Nhưng đây cũng là phiền phức của hắn. Tiểu bạch hoa đã chết, không thể có khả năng sống lại. Nếu muốn hoàn thành công lược chỉ có thể làm lại từ đầu.... Nhưng rất khó để thực hiện.

*thay người yêu như thay áo

Đối mặt với Ngạo mạn máu lạnh vô tình, Sở Mộ Vân vẫn chắc chắn có thể công lược y.

Nhưng trong lòng Ngạo mạn thâm tình lại có bạch nguyệt quang*, dù là Sở Mộ Vân cũng cảm thấy khó xử.

* ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết《Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng》của Trương Ái Linh.

Chưa nói đến... Trong mười năm sống chung, Sở Mộ Vân dù toàn diễn kịch, nhưng vẫn có lúc bại lộ bản chất của mình. Mạc Cửu Thiều đương nhiên hiểu rõ hắn, cho dù hắn biến thành cái gì đến gần y cũng có khả năng bị phát hiện.

Tuy nhiên....

Lòng Sở Mộ Vân khẽ động, chợt nghĩ.

Ngạo mạn cũng không phải là chết, còn có thể chơi được, hơn nữa còn phải chuẩn bị để chơi.

Sở Mộ Vân nghiêm túc suy nghĩ, khóe miệng hơi nhếch lên.

Linh cục cưng nhỏ giọng hỏi:"Có cách nào sao?"

Sở Mộ Vân :"Úp mặt vào tường!"

Linh :༎ຶ‿༎ຶ

Sở Mộ Vân nhìn nó đáng thương cũng không định đùa nữa:"Được rồi. Ngươi không phải cố ý, ta cũng không tức giận."

Linh nước mắt lưng tròng: "Thật...Thật không? "

Sở Mộ Vân: "Ừ, ngươi rất tuyệt vời. Lúc Phẫn nộ và Ngạo mạn chiến đấu, ngươi cũng hỗ trợ ít nhiều. " Nếu không nhờ Linh tính toán khí lực của hai người kia, Sở Mộ Vân cũng không thể kích hoạt trận pháp hoàn mỹ như vậy.

Được khích lệ, Linh: Gâu!

Sở Mộ Vân : Sờ đầu.jpg

Linh : ~\(≧▽≦)/~

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ