Chương 123: Thông suốt

1.2K 137 0
                                    

Có câu sắc lệnh trí hôn*.

* Sắc lệnh trí hôn – 色令智昏: Chỉ việc mất lý trí vì sắc đẹp/ dục vọng, đầu óc u mê vì sắc đẹp/ dục vọng, nhưng cũng có kết quả bảo nó là sex-crazy.

Sở tổng cũng không thoát khỏi câu này.

Sau một tháng ở cùng Lăng Huyền dưới hang động, đến bây giờ hắn mới phát hiện ra bí ẩn của nó.

Đây đâu phải là hang động đơn giản? Đây rõ ràng là một trận pháp tinh diệu dựa vào lợi thế của tự nhiên!

Ngọc bích trên trần và giường đá giữa trung tâm tương ứng, hoa văn trên mặt đất là họa pháp ảo. Mà họa pháp này cần phải có tu vi cực cao, hoàn toàn nhờ vào sức mạnh của tự nhiên không pha trộn bất kì tạp chất nào khác. Vì vậy trận pháp, không gian, ngọc bích và thổ địa, thậm chí là... Lăng Huyền hoàn toàn dung hợp với nhau.

Bởi vậy nên mới vô hình, chỉ cần trận pháp không bị kích hoạt thì sẽ không nhìn thấy.

Còn lí do Sở Mộ Vân loanh quanh ở cánh đồng suốt một tháng vẫn không tìm thấy lối vào cũng đã có đáp án.

Hang động này là tự nhiên, gần như ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chỉ khi bổ sung định kỳ sức mạnh mới xuất hiện lối vào, Sở Mộ Vân vừa vặn ở đây thời điểm đó.

Bây giờ hắn muốn mang Lăng Huyền đi, hang động đương nhiên không đồng ý.

Bởi vì tâm điểm của trận pháp này chính là Lăng Huyền.

Từ khi y ra đời đến nay đã trải qua mấy ngàn năm, Lăng Huyền vẫn luôn ngủ say là do.... trấn áp hung vật dưới lòng đất.

Nghĩ đến đây, Sở Mộ Vân lại không quan tâm chút nào.

Trận pháp có chút tổn hại thì hắn vẫn khôi phục lại được, nhưng cho dù khôi phục thế nào thì tâm điểm Lăng Huyền vẫn phải ở đây.

Tuy nhiên hắn cần đưa tiểu lang khuyển đi.

Vì vậy...

Mặc kệ mục đích của trận pháp này là gì, mặc kệ nó đang trấn áp cái gì cũng đừng mong vây khốn được bọn họ!

Âm thanh ầm ầm vang lên, phát ra tiếng vang trầm như đang chứng minh nó ở dưới lòng đất, không ngừng va vào mặt đất cứng rắn. Dường như lõi trái đất đã thức tỉnh, mang theo uy thế đảo lộn cả thuộc địa, chậm rãi nhưng mạnh mẽ trào ra ngoài.

Âm thanh càng lúc càng lớn, bởi vì chấn động kịch liệt mà ngọc bích trên trần rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh giống như nước mắt nhân ngư mang đậm nỗi bi thương.

Sở Mộ Vân trơ mắt nhìn, trái tim đột nhiên thắt lại.

Cảm giác này rất khó nói bằng lời, không phải nhớ đến cái gì mà theo phản xạ đột nhiên đau đớn.

Sở Mộ Vân nhíu mày. Âm thanh càng ngày càng lớn, giường đá cũng bắt đầu nứt ra.

Lúc này trận pháp đã hoàn toàn bị hủy, cửa động luôn bịt kín cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ