Chương 156: Tiếp xúc da thịt

954 113 4
                                    

Nhưng Quân Mặc vẫn không buông tay ra. Y cẩn thận đỡ hắn ngồi xuống ghế, lại gần hỏi: "A Mộc, ngươi bị làm sao vậy?"

Đau đớn kịch liệt như vậy không phải đột nhiên mà đến. Quân Mặc không rõ mọi chuyện là thế nào, nhưng y đoán chắc chắn có liên quan đến mình.

Người bên cạnh y luôn gặp đủ loại tai ương, một là gặp thiên tai, hai là ốm đau.

Trong kí ức xa xôi của Quân Mặc, đã từng có một thiếu niên nhận nuôi y. Cậu ta vốn là thiên chi kiêu tử, vậy mà còn trẻ đã nhập ma, trở thành một kẻ tàn phế, cuối cùng nghèo túng đến chết.

Một hay hai người, Quân Mặc có thể xem là trùng hợp, ba đến bốn người thì nói là vận mệnh không tốt. Nhưng người nào cũng như vậy, Quân Mặc lập tức hiểu ra.

Nguyên nhân không phải do người khác mà là do y.

Theo như lời của những người đó, y chính là tai tinh, đi đến đâu xui xẻo đến đấy.

Sự tồn tại của y khiến những người xung quanh, người bên cạnh, người vô tội chịu tra tấn vô tận.

Không có ai ngoại lệ... cuối cùng sẽ chỉ có cái chết.

Mà y... vĩnh viễn không chết được.

Rắc! Cánh tay Quân Mặc bị bẻ gãy. Sở Mộ Vân đã không còn ý thức, nắm trong tay thứ gì cũng không có cảm giác.

Nỗi đau đớn khi xương cốt bị bẻ gãy sẽ khiến người ta kêu thảm thiết, tuy nhiên mặt Quân Mặc lại không đổi sắc.

Cổ tay y buông thõng mất tự nhiên, vậy mà y vẫn không nhíu mày lấy một cái.

Quân Mặc suy nghĩ một lát, sau đó nhẹ nhàng nói: "Nghe thấy ta nói gì không?"

Sở Mộ Vân dường như đã nghe thấy, nhưng trong đầu hắn lúc này tràn ngập sự đau đớn, không thể nào đáp lại.

"Thả ra một chút được không?" Quân Mặc dịu dàng nói.

Sở Mộ Vân dường như nghe hiểu, buông lỏng tay... Quân Mặc rút tay ra, sau đó đưa bàn tay nguyên vẹn còn lại cho hắn.

Sở Mộ Vân như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nắm chặt.

Quân Mặc không có tu vi, cơ thể chỉ là người bình thường, sao chịu được sức lực như vậy. Không hề bất ngờ, tay của y lại lần nữa bị bẻ gãy.

Mà cánh tay kia lại khiến người ta vô cùng kinh ngạc: Xương cốt được nối lại, năng lực tự lành nhanh đến mức chóng mặt, cánh tay vốn buông thõng không mất bao lâu liền khôi phục như ban đầu.

Vết bầm tan đi, làn da vốn trắng nõn giờ lại càng trắng hơn.

Quân Mặc không bất ngờ, thấy cánh tay hồi phục lại liền đổi tay kia.

Cứ thế lặp lại lặp lại, y như thể tự ngược mà cùng Sở Mộ Vân chịu đựng nỗi thống khổ.

Tuy là khả năng tự hồi phục của Quân Mặc rất mạnh, nhưng đau đớn lại không giảm, thậm chí còn mẫn cảm hơn so với người bình thường. Cảm giác cánh tay bị bẻ gãy cũng không dễ chịu gì, cứ lặp đi lặp lại như vậy có thể khiến người ta phát điên.

(1-199) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ